Nửa đêm canh ba, tuyệt không phải là lúc để đến thăm. Lão Đào vốn không phải người gấp đến mức không kiên nhẫn nổi như vậy, lúc này lão đến, tất có nguyên do.
Đào Mặc vội vàng đứng dậy đến thính đường, chỉ thấy sắc mặt Lão Đào xám xanh, sống lưng khom xuống ngồi tại nơi đó, như là bệnh nặng vừa khỏi, không khỏi kinh ngạc: "Lão Đào? Phát sinh chuyện gì?"
Lão Đào nhìn thấy hắn, khẽ nâng tay nói: "Thiếu gia."
Đào Mặc đi đến bên cạnh lão, thấy lão trắng bệch, huyết sắc hoàn toàn không có, khác xa với thần thái sáng láng thường ngày, càng lo lắng nói: "Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?"
Lão Đào thở dài nói: "Việc này nói rất dài, tạm thời không đề cập tới. Lần nay ta tới là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Giám sát Ngự sử vừa xử lý vụ án Hoàng Quảng Đức. Nhưng không đợi phán quyết từ trên xuống, Hoàng Quảng Đức đã tự sát tạ tội. Trước lúc chết, hắn có viết giấy nhận tội, đem tất cả tội lỗi ôm vào thân, nhưng Giám sát Ngự sử hình như không muốn kết án như vậy, e là còn muốn truy tra thêm nữa, quyết định tịch biên gia sản."
Đào Mặc nhịn không được cũng thở dài.
Nói đến, hắn đối với Hoàng Quảng Đức cũng coi như thù sâu tựa biển, hôm nay nghe hắn sợ tội tự sát Đào Mặc trong sự vui mừng cũng có vài phần cảm khái. Kết cục của Hoàng Quảng Đức vừa vặn cho hắn một lời cảnh báo. Thân tại quan trường, rất dễ bị quyền thế tài phú mê hoặc, nếu vì vậy mà mất đi bản tính, quên mất mong muốn ban đầu lúc làm quan, vậy thì dù bách tính có chịu đựng, thì trời cũng sẽ trừng phạt!
Đào Mặc nói: "Đây là chuyện thứ nhất, vậy chuyện thứ hai thì sao?"
Lão Đào nói: "Ta phải rời đi một chuyến."
Đào Mặc cau mày nói: "Bây giờ?"
Lão Đào liếc Hách Quả Tử một cái.
Hách Quả Tử lập tức nói: "Lão Đào vốn chỉ định lưu lại một lời nhắn rồi đi, nhưng ta kéo lão vào đây. Thiếu gia, người khuyên lão đi, trên người lão rõ ràng đã thụ thương, lại không chịu tĩnh dưỡng cho tốt, còn muốn chạy đông chạy tây, cũng không biết tuổi đã cao rồi."
Lão Đào vừa nghe hắn cằn nhằn liên miên, đầu lại đau muốn nứt ra, nói với Đào Mặc: "Thiếu gia, người biết ta thân mang võ công, người bình thường không thể tổn thương được ta."
Hách Quả Tử nói: "Người bình thường không tổn thương được lão, cho nên vết thương của lão hiển nhiên không phải người tầm thường gây ra. Đây chẳng lẽ không phải còn nguy hiểm hơn sao?"
Lão Đào nói: "Thiếu gia, người cứ yên tâm."
Hách Quả Tử nói: "Thương thế của lão như vậy, làm sao yên tâm."
Đào Mặc bị bọn họ ngươi một lời ta một lời nghe đến nhức đầu, chỉ cảm thấy so với lúc lên công đường thẩm án còn gian nan hơn gấp trăm lần, ánh mắt bất giác tìm đến thân ảnh Cố Xạ.
Dường như là thần giao cách cảm, Cố Xạ vừa vặn khoác áo mà vào.
Dù Lão Đào không biết Đào Mặc và Cố Xạ đang làm gì trước đó, nhưng coi sắc mặt Cố Xạ lúc này, cũng đoán được vài phần, mặt lão không khỏi hơi đỏ lên. "Cố công tử, quấy rầy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomansThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình