Chương 84

493 23 6
                                    

Hành lang vắng vẻ, mơ hồ có thể nghe tiếng ồn ào trong đại đường dưới lầu.

Đào Mặc chậm rãi dựa vào khuông cửa ngồi xuống, một tay chạm đất, một tay ôm gối, tai và mắt đều chú ý sít sao đến động tĩnh bên trong phòng.

Bên cạnh có tiếng cửa mở ra, Lão Đào lộ ra nửa người, "Thiếu gia."

Đào Mặc vội vàng đứng lên, "A, trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi?"

Lão Đào nói: "Ta cũng đang muốn hỏi thiếu gia đây."

Đào Mặc quay đầu nhìn ngọn đèn dầu trong phòng Cố Xạ, thấp giọng nói: "Chờ Cố Tiểu Giáp trở về, ta sẽ đi nghỉ ngay."

Lão Đào nói: "Sao thiếu gia lại đứng ngoài cửa không vào trong?"

Đào Mặc cười khan nói: "Huyền Chi ngủ, ta tay chân vụng về, sợ sẽ quấy rầy y."

Lão Đào nhìn hắn không nói gì.

Đào Mặc lúng túng cúi đầu.

Lão Đào thở dài, lui trở về phòng.

Đào Mặc lại ngồi xuống.

Lão Đào rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm theo một tấm chăn, "Trên đất lạnh, thiếu gia lấy chăn mà ngồi." Lão nói xong, đặt chăn lên mặt đất, đợi Đào Mặc đi qua, lại lấy một cái chăn khác ra, đắp lên người hắn.

Đào Mặc cảm kích nói: "Đa tạ."

Lão Đào nói: "Cố công tử thụ thương, thiếu gia chớ nán lại quá muộn."

Đào Mặc không rõ là ý gì. Cố Xạ thụ thương, hắn nên chăm sóc muộn chút mới phải, sao lại không nên nán lại quá muộn?

Lão Đào cũng không giải thích, quay trở vào phòng.

Đào Mặc ôm chăn ngồi đó, toàn thân từ từ ấm áp lên, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Giữa lúc hắn mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, thì nghe tiếng bước chân gấp gáp, lập tức thấy Cố Tiểu Giáp như thiên binh vọt tới trước mắt.

"Ngươi ở đây làm gì?" Cố Tiểu Giáp đứng trước mặt hắn, quái lạ cúi đầu nhìn hắn.

Đào Mặc nửa mê nửa tỉnh, dụi dụi mắt nói: "Ta đang đợi ngươi."

"Đợi ta?" Cố Tiểu Giáp mặt biến sắc, "Không phải công tử xảy ra chuyện gì chứ?"

Cơn buồn ngủ của Đào Mặc vẫn lưu luyến không muốn tan đi bị hắn gào lên liền tan đi sạch sẽ, vội vàng đứng dậy, khoát tay nói: "Y vẫn tốt. Ta sợ Huyền Chi có chuyện gì không ai chiếu ứng."

Chân mày Cố Tiểu Giáp khẽ giãn ra, "Sao không vào phòng đợi?"

Đào Mặc nhỏ giọng nói: "Huyền Chi ngủ rồi."

Cố Tiểu Giáp cảm thấy kì lạ, nghi ngờ liếc hắn một cái, đẩy cửa vào.

Đào Mặc nhân lúc cửa mở, cố gắng rướn cổ nhìn về phía giường.

Bởi vì gian trong với cửa còn cách nhau một đoạn, nên hắn chỉ có thể thấy một đoạn chăn gồ lên trên giường.

"Công tử, ta về rồi." Cố Tiểu Giáp rón ra rón rén đi vào, lại phát hiện Cố Xạ đang giương mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, đâu có nửa phần buồn ngủ? Hắn ngạc nhiên hỏi: "Công tử không ngủ?"

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ