Chương 51

478 27 5
                                    

Bị Lô Trấn Học ngắt lời như vậy, mạch suy nghĩ của Đào Mặc bị loạn, cúi đầu sắp xếp lại lần nữa, mới nói: "Tang Tiểu Thổ, ngươi có biết sai chưa?"

Tang Tiểu Thổ lại dập đầu ba cái bang bang bang, "Tiểu nhân biết sai, biết sai rồi."

Đào Mặc nhìn về phía Cố Tiểu Giáp nói: "Chẳng biết Cố... Cố công tử thấy thế nào?" Hắn nghĩ không ra phải xưng hô như thế nào, dứt khoát dùng luôn Cố công tử để gọi Cố Tiểu Giáp.

Nhưng tiếng xưng hô này rơi vào tai Cố Tiểu Giáp lại làm cho hắn muốn biết thái độ của Cố Xạ sẽ thế nào, liền nói: "Công tử đã đem án này giao cho Đào đại nhân, nên Đào đại nhân cứ toàn quyền xử trí." Hắn dừng một chút, nghĩ đến vừa rồi Đào Mặc nghe chuyện mà rơi lệ, trong lòng lại sợ hắn cứ như vậy mà thả Tang Tiểu Thổ, khiến án xe ngựa Cố phủ bị trộm lại thành ra trò khôi hài, mới bổ sung, "Ta tin tưởng với sự anh minh của đại nhân nhất định không đến nỗi dung túng kẻ gian, cũng sẽ không đến nỗi để cho người khác có lời nói ra nói vào."

Vấn đề hắn nói ra đúng là khó cả đôi đường.

Người hiển nhiên không thể nói thả là thả. Nhưng không thể thì làm thế nào? Phạt gậy? Chỉ sợ hôm nay Đào Mặc phạt Tang Tiểu Thổ, ngày mai cũng sẽ bị bêu danh bất hiếu.

Đào Mặc liếc nhìn Kim sư gia.

Kim sư gia đứng lên, lặng lẽ tiến tới gần.

Sư gia vì quan huyện bày mưu tính kế là chuyện thường, bách tính nhìn mãi quen mắt, không cho là kỳ lạ.

Đào Mặc thấp giọng nói: "Sư gia thấy án này phán thế nào?"

Kim sư gia nói: "Trăm việc thiện hiếu là đầu tiên. Đương kim hoàng thượng cũng tôn sùng nhất là hiếu đạo, Tang Tiểu Thổ trộm xe tất nhiên là sai, nhưng nói cho cùng cũng là xuất phát từ lòng hiếu thảo, cảm tình này đông gia không thể không nghĩ tới a."

Đào Mặc liên tục nói phải.

"Nhưng trộm cướp vẫn là vi phạm luật pháp triều ta, cho dù về tình thì đáng thương, nhưng phạt thì cũng không thể miễn."

Đào Mặc lại liên tục gật đầu.

"Bởi vậy, " Kim sư gia hít một hơi thật sâu, hướng về phía Đào Mặc đang tròn mắt nhìn mình nói, "không bằng đại nhân tự xử lý đi?"

Đào Mặc: "..." (đúng là phải ba chấm thật =]])

Kim sư gia thản nhiên lui về chỗ cũ.

Những người khác đều tò mò nhìn Đào Mặc.

Đào Mặc khẩn trương sờ kinh đường mộc.

Lô Trấn Học lúc này không khỏi có chút hả hê. Nếu vừa rồi Đào Mặc chấp nhận cho hắn biện bạch vì Tang Tiểu Thổ, như vậy tự có hắn ra mưu kế, Đào Mặc cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử lúc này.

Cố Tiểu Giáp nhịn không được nhìn ra ngoài cửa nha môn. Trong lòng hắn nghĩ công tử đối với Đào Mặc rất quan tâm, có lẽ sẽ ra tay tương trợ cũng không chừng.

Đào Mặc cũng nhìn ra cửa nha môn. Bất quá hắn chỉ là nhìn hư không, trong lòng thì lại đang suy nghĩ nên xử phạt thế nào.

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ