Bà mối lại không ngại mấy lần đến nói đều nói nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Lão Đào đau lòng cho nước trà trong phủ, khuyên can mãi mới tiễn được bà về.
Mặc dù người đã đi rồi, nhưng dư âm vẫn lưu lại thật lâu, bên tai không dứt.
Đào Mặc bưng trán, đáng thương hỏi Lão Đào: "Lão biết Hứa tiểu thư là người nào không?" Hứa tiểu thư ban đầu mời bà mối đến cửa đề thân, hắn chỉ nghĩ là trùng hợp, không nghĩ là thật, bảo Lão Đào tiễn về. Ai dè vị Hứa tiểu thư này hình như thật sự thừa nhận đúng là hắn, đẩy một người đi lại mời một người khác đến, hai lần, rồi ba lần, có xu thế càng ngày càng dũng cảm, thực sự khiến hắn không nghĩ được gì.
"Hứa tiểu thư là Đại tiểu thư của một trang tơ lụa giàu có." Kim sư gia đột nhiên đi ra, mặt đầy tiếu ý, "Nghe nói tuy là xuất thân thương nhân, nhưng rất tri thư đạt lý, mỹ mạo như hoa, là giai nhân hiếm thấy."
Đào Mặc ngây ngô nói: "Vậy sao nàng lại xem trọng ta?"
Kim sư gia bật cười nói: "Sao đông gia lại tự xem nhẹ mình như vậy? Người tốt xấu gì cũng là Huyện lệnh thất phẩm của triều đình, trông coi mọi việc trong huyện, lại chưa có thê thất, cũng không có hoa danh ở bên ngoài, vốn một giai tế khó tìm."
*hoa danh: kĩ nữ, giai tế: người chồng tốt
Đào Mặc bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Giai nhân phối với giai tế. Theo ta, chuyện hôn sự này quả thực là giữa trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, sau này truyền ra ngoài, cũng là một đoạn giai thoại. Đông gia hà tất từ chối người ta từ ngàn dặm đến, mang danh không hiểu phong tình?"
Nếu Kim sữ gia không phải là nam tử, Đào Mặc còn nghi lão là bà mối thứ tư. Hắn lại nhìn về phía Lão Đào cầu cứu.
Lão Đào chậm rãi nói: "Thiếu gia, tâm tư của lão gia người cũng biết."
Đào Mặc trong lòng trĩu nặng.
Lão Đào lại nói: "Tâm tư của ta, người cũng biết."
Đào Mặc rụt vai.
"Nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của người, người vẫn phải tự mình quyết định thôi." Lão Đào thở dài đi ra ngoài.
Kim sư gia ngẩn người. Lão còn tưởng đối phương có điều kiện tốt như vậy, Lão Đào sẽ không kịp chờ đợi mà tác hợp, không ngờ lại tùy hắn tự mình làm chủ.
Trước khi Lão Đào rời đi, đột nhiên quay đầu nói với Kim sư gia: "Kim sư gia có quen biết với Hứa gia?"
"Đương nhiên, " Kim sư gia bật thốt lên sau đó chợt hoàn hồn, cười gượng mấy tiếng nói, "Đồng hương mà."
Lão Đào cười cười, chắp tay bước ra ngoài cửa, xoay người hướng về phía phòng mình.
Trời còn sáng choang, nhưng cửa sổ phòng lão lại đóng rất chặt.
Lão đẩy cửa vào phòng, một thanh niên mặc bố y đứng ở sau cửa đợi. Thấy lão đi vào, liền vội vàng hành lễ: "Lô trưởng lão."
Lão Đào gật gật đầu nói: "Chuyện này ngươi làm tốt lắm."
Thanh niên kín đáo cười nói: "Ta chỉ là nghe mệnh hành sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình