Đào Mặc líu ríu tự nhủ: "Không hề nghe nói gần đây có án mạng."
Cố Xạ nói: "Ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."
Đào Mặc toát mồ hôi nói: "Thật ra về luật pháp triều ta, vẫn là Kim sư gia tinh thông. Ta chỉ thuận miệng nói liều mà thôi."
Cố Xạ nói: "Phán Tang Tiểu Thổ vào phủ ta làm đầy tớ cũng là chủ trương của Kim sư gia?"
"Cái này lại không phải." Đào Mặc đem những lời Kim sư gia nói với mình lúc đó thuật lại một lần, sau đó mới thở dài nói, "Sư gia nói mặc dù câu nào cũng có lý, nhưng lại không nói tới một chữ nào liên quan tới việc phán án thế nào, ta chỉ đành tự mình suy nghĩ mà thôi." Hắn thấy Cố Xạ từ lúc bắt đầu nghe đến giờ khóe miệng cứ giương lên, trong lòng buồn bực, "Cố công tử thấy phương pháp của ta quá trẻ con buồn cười lắm sao?"
Cố Xạ nói: "Ngươi có từng nghe qua "tiểu đồng chơi đùa với đất bùn"* chưa?"
Đào Mặc cho là y chú ý đến thể diện của mình, không muốn ở trước mặt thừa nhận mới chuyển trọng tâm câu chuyện, cũng ngoan ngoãn đáp lời: "Nghe qua rồi."
"Ngươi có thấy trẻ con buồn cười không?"
Đào Mặc nói: "Tuy có trẻ con, nhưng không buồn cười."
"Có thể thấy chuyện trong thiên hạ không phải ấu trĩ thì sẽ buồn cười. Có đôi khi ấu trĩ cũng rất đáng kính trọng." Cố Xạ chậm rãi nói.
Lúc này Đào Mặc lại chuyển sang vui vẻ.
Cố Xạ xem sắc trời, "Không còn sớm. Hay là đi dùng bữa tối trước đi."
"Được." Đào Mặc ngơ ngác gật đầu, theo y quay bước ra ngoài, một đường đến sảnh.
Cho đến khi hai người ngồi xuống, Tang Tiểu Thổ trên đầu dán cao dược theo sau Cố Tiểu Giáp giúp bọn hắn mang thức ăn lên, hắn mới đột nhiên ý thức phải chăng vừa rồi Cố Xạ ngụ ý tán thưởng mình đáng kính trọng? Hắn nhìn một bên gương mặt trầm tĩnh của Cố Xạ, không biết là mình tự mình đa tình mà hiểu sai ý, hay là Cố Xạ thật sự có ý này.
Cố Xạ đột nhiên vươn đũa, gắp một khối thịt cho vào trong bát hắn.
Đào Mặc thụ sủng nhược kinh.
Cố Xạ thản nhiên nói: "Ăn."
"Vâng." Đào Mặc cúi đầu, gắp miếng thịt lên cũng không phải ăn hết cả khối, mà là cắn một miệng nhỏ, ăn với một miếng cơm, lại cắn một miếng nhỏ rồi ăn với cơm. Bữa cơm cứ như vậy, cuối cùng với một khối thịt hắn ăn xong cả một bát cơm.
Cố Tiểu Giáp thấy vậy thì bật cười.
Hách Quả Tử nhịn không được trừng hắn.
Cố Xạ đặt đũa xuống, "Chơi cờ?"
Đào Mặc cuống cả lên đặt bát xuống, liên tục gật đầu.
Lại nói từ sau ngày đi Lung sơn đạp thanh, cũng chưa hề chơi cờ. Ngẫm lại ván cờ đánh bằng miệng hôm đó, Đào Mặc lần đầu vì ván cờ của chính mình mà nổi lên hứng thú chơi cờ, chứ không phải chỉ vì đối thủ là Cố Xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình