Chương 57

531 22 4
                                    

Cố Xạ đi rồi, Đào Mặc vẫn ở thư phòng luyện tập.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hắn cũng không có ý ra dùng bữa, Lão Đào không nhịn nổi gõ cửa vào phòng.

Hách Quả Tử thấy Lão Đào đi vào, tay trái đánh đánh mài mực mài cả cánh tay phải, đưa mắt cầu cứu lão.

"Thiếu gia còn chưa nghỉ sao?" Lão Đào lên tiếng.

Đào Mặc ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bật cười: "Bất tri bất giác, đã trễ thế này rồi."

Lão Đào đi tới bên bàn sách, đập vào mi mắt đầu tiên đó là mảnh giấy nhỏ Cố Xạ viết chữ cho Đào Mặc. Cố Xạ viết chữ Khải, hơi giống chữ Nhan, nhưng có vài phần phóng túng hơn chữ Nhan, trong nét cân đối ngay ngắn còn mang theo vài phần tùy tính, phong thái đại gia rất khí phách.

So sánh với nhau, chữ Đào Mặc viết lại chỉ có thể khiến người ta liên tưởng trẻ nhỏ vừa học chữ. Bút pháp, xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả lực hạ bút cũng nắm không tốt, càng không nói đến khí phách.

Đào Mặc cầm bút, hứng thú dạt dào, "Ta nghĩ hình như có chút cảm giác rồi, ta muốn luyện thêm một chút."

Lão Đào nói: "Muốn viết chữ tốt không phải chỉ trong sớm chiều. Thiếu gia thay vì đem nhiệt huyết đều phó cho đêm nay, chi bằng làm một ít và kiên trì làm mãi, mỗi ngày luyện một chút."

Đào Mặc nghe được, nhiệt tình trong lòng chợt biến mất, gác bút lại, liên tục nói phải.

Lão Đào thấy hắn nghe vào, lúc này mới hài lòng gật gật đầu.

Từ thư phòng đi ra, khóe mắt lão Đào lướt qua mấy nhánh cây bày trên mặt đất có chút quái dị, đi qua, khom lưng nhặt chúng lên ném sang bên, xoay người về phòng.

Trong phòng đã có người đứng chờ.

Lão Đào tiện tay đóng cửa, người nọ cung kính gọi: "Lô trưởng lão."

"Ừ. Có tin tức rồi?"

"Vãn Phong xác thực là do Hoàng Quảng Đức giết chết." Người nọ nói.

Lão Đào nói: "Hả? Vì sao?"

Người nọ đáp: "Cụ thể thì không thể biết, nhưng dường như có liên quan đến Y Vũ."

"Lại là hắn." Lão Đào chán ghét nhíu mày.

Người nọ nói: "Trước đây Y Vũ chuộc thân là lén lén lút lút, nghe nói họ Chương lấy của hắn gấp đôi tiền, mới gạt Hoàng Quảng Đức thả hắn đi. Hoàng Quảng Đức sau khi biết được, tức giận phát hỏa ngay tại trận, sau đó liên tiếp chèn ép Quần Hương lâu, còn nhiều lần ngược đãi Vãn Phong có giao hảo với Y Vũ. Vãn Phong không chịu đựng nổi, thừa dịp Hoàng Quảng Đức đi dự tiệc lén chạy ra ngoài. Khi Hoàng Quảng Đức biết, đích thân mang hộ viện truy kích, cuối cùng bắn chết hắn."

Lão Đào hỏi: "Còn có động tĩnh gì khác?"

Người nọ nói: "Nghe nói Hoàng Quảng Đức còn chưa dừng tay, âm thầm điều tra tung tích Y Vũ."

Lão Đào trầm ngâm không nói.

Người nọ thử dò hỏi: "Có cần thuộc hạ..."

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ