Nóc nhà huyện nha quả nhiên bị thủng mấy lỗ, nghiêm trọng nhất không gì khác ngoài phòng Đào Mặc, hầu như lộ thiên.
Mái ngói vỡ rớt xuống đã dược thu dọn đi rồi, nhưng khắp nơi trong gian phòng đều có thể nhìn ra vết tích bị phá hư. Đào Mặc lần đầu phát hiện phòng mình cư nhiên lại sáng sủa như vậy, thì khó thích ứng, ngẩng đầu ngắm trời xanh, nửa ngày tinh thần mới quay về.
"Thiếu gia, thiên tai nhân họa không thể tránh được, người đừng để trong lòng. Ta thay ngươi thu dọn hành lý nha." Ván đã đóng thuyền, ngay cả không cam nguyện cũng chỉ uổng công. Hách Quả Tử liền lấy bao quần áo lúc đi đến Đàm Dương huyện ra, muốn sửa soạn.
Đào Mặc thấy bóng dáng bận rộn của hắn, có loại một cảm giác không rõ ràng. Lẽ nào thật phải dọn vào Cố phủ? Nghĩ đến Cố Xạ, lãnh nhiệt trong lòng hắn lại trải qua biến hóa.
"Thiếu gia? Gậy gãi ngứa có mang theo không?" Hách Quả Tử đem cây gậy gãi ngứa xoay ngang xoay dọc, nhưng lúc nào cũng lộ ra một đầu.
"Ta nghĩ," Đào Mặc chậm rãi nói, "hay là không đi nữa nhỉ?"
Hách Quả Tử mắt sáng lên, "Thiếu gia nghĩ thông rồi?"
Đào Mặc nói: "Đi cũng chỉ thêm phiền phức."
"Thiếu gia phiền phức chỗ nào? Sau khi thiếu gia làm Huyện lệnh không phải thay bọn họ giải quyết bao phiền phức sao?" Hách Quả Tử thấy hắn do dự bất định, biết trong lòng hắn rất muốn thân cận Cố Xạ, cuối cùng có chút không đành lòng, nhả từng chữ: "Kỳ thực chỉ là ở tạm vài ngày, cũng không có gì quan trọng. Theo như Mộc sư gia nói, Cố Xạ ở Đàm Dương huyện cũng coi như có chút mạng lưới giao thiệp, nếu có thể cùng hắn kết giao, đối với thiếu gia sau này ở lâu tại Đàm Dương huyện sẽ có lợi."
Đào Mặc nói: "Kỳ thực ta và Cố Xạ cũng không có giao tình gì." Cho dù muốn thân cận bằng mọi cách, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Cố Xạ giống như ngồi trên núi cao không thể vượt qua, có ngưỡng vọng, có thể hâm mộ, nhưng thủy chung khó có thể tiếp cận đỉnh núi.
Hách Quả Tử giật giật môi, thấp giọng nói: "Ta thấy Cố Xạ đối với thiếu gia có khác biệt."
Đào Mặc mắt hơi sáng lên, sau đó lại ủ rũ nói: "Y là người tốt."
...
Hách Quả Tử thực sự không cách nào đem con người có gương mặt lạnh lùng kia cùng người tốt gắn với nhau, nhưng thấy Đào Mặc bộ dạng cố chấp đến sâu sắc, cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh, đành nói: "Thiếu gia nếu không muốn đi, không bằng ở phòng ta, ta tìm đại một chỗ chen chen cũng được."
Vừa lúc Mộc Xuân từ ngoài cửa đi vào, thấy mấy bao hành lý thì mắt sáng lên, "Đã sửa soạn xong rồi?"
Hách Quả Tử nói: "Thiếu gia không muốn đi nữa."
"Không muốn đi?" Mộc Xuân nở nụ cười hòa ái, "Vì sao?"
Đào Mặc nói: "Ta và Cố Xạ không thân không thích..."
"Huyện lệnh là quan phụ mẫu, Cố Xạ là bách tính của huyện, sao có thể nói không thân không thích?" Mộc Xuân nói.
Đào Mặc nói: "Nhưng ta với Cố Xạ giao tình không sâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình