Đàm thành có hoa đào rất đẹp, lúc này chính là lúc hoa đào nở.
Đào Mặc vén một góc màn xe lên, lẳng lặng nhìn cây đào nhô ra bên đường, xuân ý phảng phất trên cây đào không dấu hiệu lan tràn ra từ những nhị hoa đào.
Hách Quả Tử được Kim sư gia chỉ đường, dừng xe ngựa trước một tiểu điếm đằng trước.
Xe ngựa vì Hách Quả Tử và Kim sư gia ở đằng trước xuống xe mà lắc lư hai cái, Đào Mặc đang do dự có nên đánh thức Cố Xạ hay không, Cố Xạ đã tự mình ngồi dậy.
"Đến rồi." Đào Mặc không tìm ra lời nào khác để nói.
Cố Xạ khẽ gật đầu, đứng dậy xuống xe.
Đào Mặc đang muốn theo xuống, lại bị Kim sư gia ngăn lại. Kim sư gia vừa vào trong vừa nói với Hách Quả Tử: "Ngươi dừng xe nơi này, ta đi đây một chút."
Hách Quả Tử mơ hồ.
Trước cửa khách điếm không rộng, hai người họ chặn xe ngựa ở đây, khiến người khác không đi qua được. Cố Tiểu Giáp và Lão Đào chỉ đành dắt ngựa đến chuồng ngựa của khách điếm. Đợi bọn họ trở lại, vừa vặn Kim sư gia bưng đĩa màn thầu ra, đưa cho Đào Mặc, lên xe.
Lão Đào kéo hắn lại, "Đi ngay sao?"
Kim sư gia nói: "Nha môn Tri phủ nhiều quy củ. Bây giờ chúng ta tới đã là muộn rồi, theo lý mà nói, nói buổi chiều gặp, buổi sáng nên đến rồi."
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: "Thật là phách lối."
Kim sư gia nói: "Không vậy thì sao gọi là nha môn Tri phủ chứ." Lão thấy những người khác không có ý rời đi, lại nói, "Gặp Tri phủ không thích hợp đi nhiều người, truyền ra ngoài sẽ có chuyện để nói. Cứ để ta cùng đông gia đi thôi." Kỳ thực, bái phỏng thượng cấp nên để một mình Đào Mặc đi, nhiều người lại có ý làm ra vẻ kiểu cách. Chẳng qua là Đào Mặc không biết chữ, lại không hiểu quan hệ qua lại trong quan trường, để người khác đi lại sợ để lộ sơ hở.
Lão Đào cũng biết đạo lý này, không dấu vết nắm tay Kim sư gia nói: "Vậy thì, việc này nhờ vào sư gia rồi."
Kim sư gia cảm thấy túi đồ vật trong tay nặng trịch, lòng hiểu mà không nói ra: "Yên tâm đi."
Xe ngựa đi rồi, Đào Mặc lưu luyến nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ hơi giương môi.
Đào Mặc lập tức kiên định.
***
Lần đi này, là ba canh giờ.
Nhìn mặt trời chậm rãi ngã về tây, sắc trời dần dần ảm đạm, sắc mặt Lão Đào càng ngày càng âm trầm.
"Đến cửa nha môn Tri phủ nhìn xem." Cố Xạ đột nhiên mở miệng nói.
Cố Tiểu Giáp sớm đã ngồi không yên, được phân phó liền chạy như bay đến chuồng ngựa.
Lão Đào nhìn y.
Cố Xạ diện vô biểu tình nhìn nước trà không lay động trước mặt.
"Ngươi vốn không cần đến." Lão Đào nói.
Cố Xạ nói: "Không cần đến cùng với không muốn đến và không đến là ba chuyện khác nhau."
![](https://img.wattpad.com/cover/70400324-288-k867708.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình