Chương 79

445 24 1
                                    

"Thiếu gia! Không phải người nói, đây là tâm nguyện của lão gia, nhất định phải hoàn thành sao?" Hắn kích động tiến lên, đẩy Cố Tiểu Giáp ra vài bước.

Cố Tiểu Giáp tức giận đến đạp cửa, "Quyên quan vốn là kế triều đình nghĩ ra để vơ vét của cải! Nếu không phải quốc khố trống rỗng, triều đình là vạn bất đắc dĩ mà thôi, ngươi thật sự cho là với tư chất của thiếu gia ngươi có thể đỗ làm quan? Người quý ở chỗ tự mình hiểu mình, nếu không làm quan được, hà tất ở lại không đi hại người hại mình!"

"Câm miệng!" Hách Quả Tử giận không kiềm chế được, "Cái gì mà không làm quan được, làm quan thì phải làm thế nào? Như Huyện lệnh Lân huyện coi mạng người như cỏ rác? Hay là như Tri phủ Đàm thành không biết phân biệt trắng đen tốt xấu? Ngươi thật cho rằng những văn nhân chi hồ giả dã đó thích hợp làm quan sao? Ta phi! Làm quan chân chính cần phải vì dân chờ lệnh. Quan phụ mẫu quan phụ mẫu, phải yêu dân như con, không phải viết thơ vẽ tranh! Luận về điểm này, thiếu gia nhà ta có điểm nào không bằng người?"

Cố Tiểu Giáp bị hắn rống đến ngây ngốc, nửa ngày nói không nên lời.

Hai người rống qua rống lại như vậy, làm cho Kim sư gia và Lão Đào cũng đi ra rồi.

Kim sư gia nói: "Có đại sự gì, có nên gào to ở hành lang vậy không? Vào phòng rồi nói."

Lão Đào không nói gì, chỉ nhìn Đào Mặc với ánh mắt đầy thâm ý.

Đào Mặc cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Kim sư gia thấy hai người đều đứng bất động ở hành lang, đành tự mình đẩy hai người vào phòng, sau đó đóng cửa lại, triệt để ngăn lại ánh mắt những người khác ló đầu ra nhìn.

Vào trong rồi, chỉ thấy Cố Tiểu Giáp đi đến bên cạnh bàn, nặng nề vỗ xuống bàn.

Trà cụ trên bàn bị chấn mà xê dịch.

Kim sư gia vốn muốn nói gì đó, lập tức nhớ tới thân phận Cố Xạ, đem những lời đó nuốt xuống. Trước cửa tể tướng là thất phẩm quan, Cố tướng phủ chính là tể tướng phủ.

Hách Quả Tử lại không nghĩ nhiều như lão, thấy hắn đập bàn trút giận, lửa trong đầu cũng từ từ tỏa ra, cười lạnh nói: "Có chuyện gì dùng miệng nói đi, phát cáu với cái bàn làm gì!"

Cố Tiểu Giáp bất thình lình xoay người, nhìn hắn chằm chằm nói: "Công tử nhà ta bị Đào Mặc liên lụy mới thụ thương, ngươi có thừa nhận hay không?"

(Thiệt tình sao lại hỏi Hách Quả Tử, hỏi Đào Mặc kìa, không phải đương sự là Đào Mặc sao, mà tính Đào Mặc thì chắc chắn là thừa nhận rồi. cần gì phát cáu với cái bàn, với Hách Quả Tử. Bạn bắn gian tình cũng vừa vừa phải phải thôi chớ, sao lại giận cá chém lung tung vậy. Bạn là vì Hách Quả Tử cứ cãi bạn mà giận chứ gì, ai biểu đụng tới Đào Mặc chi =.=)

Hách Quả Tử phản bác: "Sao có thể khẳng định là liên lụy? Rõ ràng là Cố công tử nhà ngươi cam tâm tình nguyện."

Cố Tiểu Giáp vành mắt đỏ lên, nói: "Công tử nhà ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nếm qua cái đau như vậy. Trước đây phu nhân bảo người luyện võ, người cũng không muốn, huống hồ bây giờ bị thương nặng như vậy."

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ