Chương 56

534 20 2
                                    

Hấp ta hấp tấp rửa mặt xuống lầu, Đào Mặc liền thấy Cố Xạ đang đắm mình trong nắng mai.

Tu mi tuấn mục, phong thái bức người.

Đáy lòng Đào Mặc đột nhiên dâng lên một trận tâm tình xa lạ.

Lần đầu thấy Cố Xạ, y đứng phía sau những người bạn hữu, thanh lãnh cô ngạo, khó thể thân cận. Bản thân vì cái liếc nhìn mà kinh hãi, từ đó thì luôn vướng mắc trong lòng. Nói là vô tâm, kỳ thực là hữu ý, lấy vô tâm che giấu cái hữu ý mà thân cận y, dù cho chỉ là một tràng hoa trong gương trăng trong nước. Song, càng thân cận, càng cố chấp hãm sâu, khó thể kiềm chế. Nhìn Cố Xạ lúc này ngồi ở bàn tảo thiện chờ mình, trong lòng hắn xúc động cùng mất mác đan xen, song song như thủy triều trận trận phiên trào.

Có càng nhiều, lại càng sợ mất đi. Nhân chi thường tình. Hắn không biết nếu có một ngày mình biết được Cố Xạ nói chuyện thành thân, thì sẽ...

Cố Xạ đột nhiên nghiêng đầu, vẻ kinh ngạc nhìn qua.

Đào Mặc đang chăm chú nhìn y liền hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình lại bất tri bất giác rơi lệ.

Cố Xạ đứng dậy, từng bước đi tới phía hắn.

Hai chân Đào Mặc như bị đóng đinh tại chỗ.

"Ác mộng sao?" Cố Xạ hỏi.

Đào Mặc sững người, sau đó qua quýt dùng tay áo lau lau mặt, thấp giọng đáp lời.

"Nói dối." Cố Xạ lãnh đạm xoay người, quay về chỗ ngồi.

Đào Mặc bị thái độ trước sau của y làm cho thấp thỏm đứng lên, dè dặt theo sau y ngồi xuống, "Sao ngươi biết ta nói dối?"

Cố Xạ liếc mắt về phía Cố Tiểu Giáp, nói: "Vừa đi vừa ngủ gật sao?"

Đào Mặc hiểu ra. Vừa rồi lúc Cố Tiểu Giáp đi tìm mình, mình vẫn rất tốt, chớp mắt nước mắt rơi hiển nhiên không liên quan tới ác mộng. Lúc trước Cố Xạ nói như vậy, bất quá là trêu hắn, không ngờ hắn lại thừa nhận thật.

"Ta..." Cả mặt hắn phát đỏ, vắt hết óc nghĩ một cái cớ.

"Ăn không nói." Cố Xạ múc cháo thong thả ăn.

Đào Mặc vừa ăn vừa quan sát sắc mặt y.

Cố Xạ bình ổn như thái sơn.

Thật lâu mới ăn xong, Đào Mặc đang nghĩ muốn tạ lỗi ngày hôm qua lỡ hẹn, chợt nghe một loạt tiếng bước chân trên thang lầu, Lão Đào và Hách Quả Tử cùng xuống lầu.

Cố Tiểu Giáp nhìn Cố Xạ, ngoắc Hách Quả Tử nói: "Bên này."

Hách Quả Tử nghĩ đến sáng sớm nay hắn trừng mình, nghĩ thầm vừa vặn mượn cơ hội hỏi cho rõ ràng, liền đi tới.

Lão Đào lại đi đến bàn của Cố Xạ và Đào Mặc.

Đào Mặc thấy Lão Đào đi qua, liền nói: "Cùng ăn đi." Từ sau khi phụ thân qua đời, trong lòng hắn đã xem Lão Đào như phụ thân vẫn còn sống vậy, không hề xem lão như hạ nhân.

Lão Đào hỏi: "Thiếu gia dùng xong chưa?"

Đào Mặc gật đầu.

"Vậy chúng ta quay về nha môn đi." Lão Đào nói, "Hôm qua thiếu gia ngủ rất sớm, còn chưa chờ Kim sư gia hồi bẩm mà."

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ