Chương 76

440 25 2
                                    

"Thiếu gia." Lão Đào thấp giọng nói.

Đào Mặc rất nhanh ngồi dậy trên chiếu, ba bước thành hai chạy đến trước song sắt, ép thanh âm xuống còn thấp hơn lão, "Sao lão lại tới đây?"

"Ta đến xem thiếu gia." Lão Đào quan sát điều kiện trong lao phòng, hai mày nhăn lại thật sâu. U ám ẩm ướt không cần nói, ngay cả giường cũng không có, chỉ có chiếc chiếu không biết đã bị bao nhiêu người đạp lên, phía trên còn có chiếc chăn vừa bẩn lại vừa nhỏ."Ta cứu thiếu gia ra ngoài!" Trước đây cũng bởi vì lão trước sợ lang, sau sợ hổ, không quả quyết thế cho nên Đào lão gia chết oan. Lúc này, lão tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Đào Mặc lắc lắc đầu nói: "Ta không đi."

"Thiếu gia!" Lão Đào hơi đề cao âm lượng.

Đào Mặc vội vàng dùng tay ra hiệu suỵt, "Tri phủ đại nhân đã liệt ra tội trạng, ta khó thoát tội, vốn phải chịu phạt."

Lão Đào nói: "Tri phủ là có ý nhằm vào người."

Đào Mặc nói: "Nếu ta không có ngàn thương vạn lỗ, làm sao ông ta nhằm vào ta được?"

"Ngàn thương vạn lỗ?" Lão Đào cũng lười nghiên cứu lúc này có nên dùng ngàn thương vạn lỗ hay không, lại nói, "Lẽ nào thiếu gia đã quên lão gia mất thế nào sao?"

Đào Mặc sắc mặt phát trắng, cắn môi, ra sức lắc đầu nói: "Cũng bởi vì không quên, cho nên càng không thể đi."

"Tri phủ không có quyền giam giữ thiếu gia."

"Ta càng không có quyền vượt ngục." Đào Mặc nói, "Rõ ràng biết người khác phạm lỗi, mình còn lỗi càng thêm lỗi, chẳng lẽ không phải sai mười phần sai sao?"

Lão Đào lần đầu phát hiện Đào Mặc lại năng ngôn thiện biện như vậy, "Giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Không bằng thiếu gia theo ta về khách điếm trước, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Có Kim sư gia... và Cố Xạ ở đó, ngươi không cần lo lắng luật pháp gây khó dễ."

Đào Mặc nói: "Dù cho luật pháp có không gây khó dễ, tự ta cũng không qua được. Lần này vốn là ta có lỗi trước. Nếu không phải Tri phủ nói ngỗ tác nghiệm thi, Huyện lệnh phải có mặt, ta cũng không biết còn có điều lệ này. Ta đường đường là quan phụ mẫu, vốn nên tận trách nhiệm giáo hóa huyện, nhưng kết quả là, ta còn không bằng sư gia, tụng sư quen thuộc luật pháp hơn, vậy thì ta còn có mặt mũi nào mà đường đường chính chính mở miệng nói muốn ra khỏi lao phòng?"

Lão Đào trầm mặc một lát, mới nói: "Thiếu gia. Chuyện này e là có liên quan đến Hoàng Quảng Đức."

"Tùy việc mà xét. Ta sai cũng đã sai rồi, có liên quan đến ai không liên quan đến ai thì như thế nào? Dù có thực sự là Hoàng Quảng Đức, chí ít ở trong chuyện này, hắn cáo đúng, là ta sai rồi." Đào Mặc nói, "Nếu đã sai rồi, thì nên chịu trách phạt, ta đúng người đúng tội."

Lão Đào thấy hắn đã quyết tâm, thở dài nói: "Ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ người, nếu thật có chuyện gì, nhớ kêu to lên. Ý ta là, vạn nhất bọn họ lạm dụng tư hình."

Đào Mặc gật gật đầu nói: "Lão cũng bảo trọng." Nếu người giật dây thực sự là Hoàng Quảng Đức, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ Lão Đào, Kim sư gia, Cố Xạ đều gặp nguy hiểm.

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ