Đào Mặc chần chờ nói: "Cái này..."
Cố Tiểu Giáp dùng nắm đấm chợt đấm xuống mặt hài của Tôn Nặc.
Tôn Nặc bị đau nhảy dựng lên.
Ánh mắt mọi người không khỏi chú ý tới.
Tôn Nặc vội vàng kiềm chế nhe răng nói: "Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể."
Lô Trấn Học nói: "Có gì không thể? Đại nhân chính là quan phụ mẫu của bách tính Đàm Dương huyện, phụ mẫu vì con cái nhà mình định ra ngày kết hôn, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Tôn Nặc nói: "Đại nhân là quan phụ mẫu của bách tính Đàm Dương huyện, nhưng Lương gia không phải bách tính Đàm Dương huyện. Huống chi, bách tính Đàm Dương huyện rất nhiều, đại nhân một ngày vạn việc, không lẽ còn phải vì tất cả bách tính định ra ngày kết hôn hay sao? Hơn nữa, cha nương của Khâu nhị tiểu thư và Lương gia công tử còn tại, đại nhân nếu ở trên công đường tùy tiện định ra hôn kỳ, há lại không ngại làm thay việc người khác sao?"
Lô Trấn Học thấy Lương lão gia ra sức nháy mắt với hắn, khẽ nhíu mày, nói: "Lời này của Tôn huynh nếu đặt ở bên ngoài công đường, thì rất có lý. Chỉ là nơi đây là công đường, việc của hai nhà Khâu Lương đã đưa lên công đường, nên do đại nhân quyết định. Không thì, đại nhân cần gì cùng ta phí thời gian ở đây?"
Đào Mặc nghe lời Lô Trấn Học nói, cảm thấy có lý, nghe Tôn Nặc lên tiếng, cũng cảm thấy có lý, trong lòng cân nhắc qua lại, đúng là quyết định không được. Hắn theo bản năng nhìn về phía Kim sư gia. Kim sư gia vẫn còn để tâm bực bội chuyện hắn tự ý để Cố Tiểu Giáp vào công đường, thấy ánh mắt hắn quét tới, liền cúi đầu, giả vờ không thấy.
.
Đào Mặc đành nhìn qua Mộc Xuân bên cạnh hắn.
Mộc Xuân cười khẽ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Đào Mặc chỉ cảm thấy gió xuân lướt qua mặt, nói không nên lời, nóng ruột vừa nãy nhất thời biến mất, trong đầu nhất thời có chút phấn khởi. Hắn cầm kinh đường mộc nhẹ nhàng đập.
Nội đường vốn yên lặng vẫn yên lặng như trước.
Đào Mặc nói: "Việc này bản quan còn cần suy xét, ngày khác sẽ bàn lại."
Lô Trấn Học cau mày nói: "Đại nhân là muốn bãi đường tái thẩm? Không biết đại nhân dự định ngày nào tái thẩm?"
Đào Mặc vô thức nói: "Vậy ngươi nói..."
Lô Trấn Học vội nói: "Dĩ nhiên hôm nay thẩm vấn là hay nhất."
Mộc Xuân cười nói: "Đại nhân, giờ Ngọ đã qua, không bằng tạm để đến sau giờ Mùi tam khắc?"
Đào Mặc liên tục gật đầu, "Tạm để đến sau giờ Mùi tam khắc tái thẩm! Bãi đường."
***Vụ án nhỏ rõ ràng như vậy lại còn phải để lại, trong thành nghị luận ầm ĩ, đều hoàn toàn thất vọng đối với trình độ của vị Huyện lão gia mới đến này.
Đào Mặc ở trong thư phòng đi qua đi lại hai vòng, nhìn Mộc Xuân và Kim sư gia ở một bên thong thả uống trà nói: "Hai vị cho rằng, ta có nên định ra hôn kỳ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình