Đông phủ Đông cô nương ở Đàm Dương huyện chính là đề tài tán gẫu lớn lúc trà dư tửu hậu. Vả lại không nói chuyện nàng tuổi đã hai mươi vẫn chưa xuất giá, chỉ nói sự hung hãn của nàng, cũng đủ để nói ba ngày ba đêm. Hôm nay nàng đột nhiên tự vẫn, tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng người hiểu chuyện sớm đã đem chuyện Đào Mặc bái phỏng Nhất Chuy tiên sinh liên hệ tới. Lại thêm lời đồn rằng, Đông cô nương vì không muốn gả cho Đào huyện lệnh, khóc cầu xin phụ mẫu không được, mới tìm đến cái chết lúc tuổi còn trẻ.
Tóm lại, các loại lời đồn như phiến tuyết hoa bao phủ cả huyện vậy, đêm vui chơi trước tân xuân càng thêm ầm ĩ.
Đông cô nương tuy nói là tự vẫn, nhưng cũng là xảy ra án mạng, huyện nha vẫn phải theo lệ cũ can thiệp. Thôi Quýnh vừa biết tin liền mang theo một người khám nghiệm tử thi đi kiểm tra tử thi. Mặc dù khi đó không có lời đồn đãi vô căn cứ truyền ra, nhưng Đông phủ ở nơi đây là danh gia vọng tộc, có quan hệ thông gia với Nhất Chuy tiên sinh, tất nhiên không thể khinh thường, từ đầu đến chân được kiểm tra hết sức cẩn thận.
Phụ mẫu Đông cô nương khóc rất nhiều, lại không có chút oán hận, rõ ràng đối với việc này cũng không hề bất ngờ.
Thôi Quýnh vặn hỏi nửa ngày, thấy nhân chứng vật chứng và thi thể đều không có gì khả nghi, mới quay về huyện nha bẩm báo Đào Mặc.
Đào Mặc nghe xong lập tức thổn thức một hồi. Tuy nói hắn cũng không có ý cưới vị Đông cô nương kia, nhưng một lần nói chuyện với Nhất Chuy phu nhân suy cho cùng cũng khiến bọn họ có chút quan hệ. Hắn không biết Đông cô nương có đúng như lời đồn đãi hay không, sợ gả cho hắn mới nghĩ quẩn tự sát. Nếu thật như thế, rõ là tội hắn quá lớn.
Sau khi Đông cô nương chết đã được ba ngày, Nhất Chuy phu nhân mang theo lễ vật đến cửa.
Đào Mặc ban đầu bị lòng tốt của phu nhân làm cho không hiểu ra sao, dù sao Đông cô nương cũng đã chết, kết hôn là không có khả năng, sau mới biết Nhất Chuy phu nhân là nghe những tin đồn trong thành, biết vì mình nhất thời hứng khởi khiến hắn thêm phiền phức, mới đặc biệt đến cửa tạ tội.
Đào Mặc vốn cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhớ trước đây ở quê nhà, hắn chịu lời đồn đãi đâu chỉ như vậy, cũng coi như không có gì, huống gì chút chuyện bịa đặt này, trái lại liền khuyên giải an ủi phu nhân nén bi thương vượt qua biến cố.
Khuyên mãi khuyên mãi, viền mắt Nhất Chuy phu nhân đỏ lên. "Anh Hồng đúng là không có phúc khí. Chất nữ nếu gặp được Đào huyện lệnh, biết được sự ôn nhu săn sóc của ngươi, sẽ không nghĩ quẩn như vậy."
Đào Mặc được khen mặt đỏ lên, "Phu nhân quá khen rồi. Người chết không thể sống lại, nếu Đông cô nương dưới suối vàng có biết, thấy phu nhân thương tâm như vậy, nàng sẽ bất an."
"Nó lý nào lại bất an, chỉ sợ là nó muốn hận ta." Nhất Chuy phu nhân khẽ thở dài, "Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết."
Đào Mặc sửng sốt hỏi: "Bá nhân là ai? Hắn sao mà cũng chết."
Nhất Chuy phu nhân ngẩn ngơ, sau đó lại nín khóc cười nói: "Đại nhân quả nhiên giống như lời đồn, ngực không vết mực, một chữ bẻ đôi cũng không biết a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Любовные романыThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình