Chương 31

488 21 0
                                    

Kim sư gia không biết sự tự tin của Mộc Xuân từ đâu mà ra.

Đào Mặc quả thật lập tức tìm người nha dịch lúc trước đi thăm dò, nhưng nha dịch ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà nói: "Tiểu nhân biết nguyên do chuyện này."

Đào Mặc ngẩn người, "Nguyên do gì?"

Nha dịch nói: "Nghe nói Lương công tử kia ngồi xe lăn."

Kim sư gia ngay lập tức nhìn về phía Mộc Xuân, " Mộc sư gia hình như lúc nãy còn nói không biết Lương công tử nọ."

Mộc Xuân nói: "Đương nhiên không biết."

"Vậy Mộc sư gia làm sao biết hắn không thể đi lại?"

"Ta cũng không hề biết." Mộc Xuân bình thản, "Ta chỉ là nghĩ... đại khái là nghe được."

Hắn không thừa nhận, Kim sư gia cũng không biết làm thế nào, nhưng trong lòng đối với hắn không khỏi thêm đề phòng. Mộc Xuân này bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng tâm tư quả thực là thần thông quảng đại, không biết là nhân vật phương nào.

Đào Mặc nào đâu để ý tới tâm tư của hai người bọn họ, một mình ở nơi đó lẩm bẩm: "Lương công tử không tiện đi lại, lẽ nào đây chính là nguyên nhân hắn chậm chạp không chịu cầu thân?"

Kim sư gia nói: "Đông gia đã truyền hắn lên công đường, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể biết đáp án."

Mộc Xuân nói chen vào: "Khâu gia và Đông lão gia chỉ là bàn bạc hôn sự, nên không có người ngoài biết được mới phải, không biết Lương gia làm sao nghe được phong thanh."

Đào Mặc giật mình nói: "Chẳng lẽ, Lương gia có ý kết thân, cho nên mới biết được chuyện này?"

Kim sư gia nói: "Ta lại cảm thấy, là Khâu gia có người để lộ tin tức." Lão nói, nhìn về phía Mộc Xuân.

Mộc Xuân khẽ cười, không nói đúng sai.

***

Buổi chiều thăng đường, dưới công đường lại có thêm vài người.

Bởi vì hắn đi đứng vô lực, cho nên Lô Trấn Học và Lương lão gia cùng dìu hắn, thật là vất vả.

Đào Mặc: "Xe đẩy ngươi đâu?"

Người nọ ngẩn ra, ngẩng đầu nói: "Ở bên ngoài."

Đào Mặc thấy hắn mi mục thanh tú, mặc dù không bằng Mộc Xuân và Cố Xạ, cũng xem như dáng vẻ đường đường, trong lòng lại thêm mấy phần hảo cảm, nói: "Đem xe lăn đẩy vào đây đi, ngồi vào."

Lương lão gia nghe vậy, dập đầu một cái, quay đầu đi lấy xe lăn.

Đợi cho thanh niên ngồi vào chỗ, Đào Mặc mới hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?"

Thanh niên chắp tay nói: "Tiểu nhân Lương Văn Vũ."

Đào Mặc nói: "Ta nghe nói ngươi sáng nay đã ở Đàm Dương huyện, vì sao không chịu lộ diện?"

Lương Văn Vũ đối với chuyện này sớm đã có dự liệu, không chút hoang mang nói: "Tiểu nhân đi đứng bất tiện, bất tiện lên công đường."

Khâu lão gia đột nhiên nói: "Chân ngươi bị thương lúc nào? Còn có thể đi lại hay không? "

Lương Văn Vũ cố giữ bình tĩnh nói: "Nhiều năm trước đã bị thương, không thể đi nữa."

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ