Chương 44

479 20 5
                                    

Ánh mắt Cố Xạ chỉ nhàn nhạt quét qua, liền dời trở lại bàn cờ. Nhưng Y Vũ lại thấy không thoải mái không diễn tả được bằng lời, giống như đối phương chỉ cần nhìn một cái, liền nhìn thấu bản thân mình từ trong ra ngoài.

Hách Quả Tử cướp lời trước khi Cố Tiểu Giáp mở miệng: "Thiếu gia, Y Vũ công tử đến gặp Cố công tử, chúng ta về trước tránh đi?"

Cố Tiểu Giáp nhăn chặt mày, nói: "Công tử nhà ta không quen biết hắn."

"Không quen biết hắn ngươi đưa hắn vào đây làm gì?" Hách Quả Tử cười nhạt.

Cố Tiểu Giáp nghẹn lời. Việc này hắn quả thực hắn làm không đúng, Y Vũ tìm Đào Mặc, hắn vốn không nên ra mặt mời vào đây. Nhưng lúc đó hắn bị hành động quái lạ của Hách Quả Tử làm tức giận, chỉ muốn hạ xuống cái vẻ đắc ý hung hăng của hắn, lại không nghĩ làm thế có ổn không. Bây giờ xem ra, lại gây thành thế cưỡi trên lưng cọp rồi.

Hắn nhìn Cố Xạ cầu trợ.

Không ngờ Y Vũ nói: "Ta nghe nói Cố phủ Cố Xạ Cố công tử kinh thải tuyệt diễm, thiên hạ vô song, là kỳ nhân hiếm thấy, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên mới mạo muội đêm hôm đến thăm, xin Cố công tử thứ lỗi Y Vũ khó cầm lòng nổi, không mời mà tới."

Hách Quả Tử giả vờ run rẩy cả người, ra sức xoa xoa cánh tay mình.

Cố Tiểu Giáp lúc này cũng thấy Y Vũ này có chút quái đản, càng thêm hối hận mình đã quá lỗ mãng.

Đào Mặc thấy Cố Xạ không nói, vội mở lời: "Hắn đúng là cố hữu ngày trước của ta, lần này dời đến Đàm Dương, còn chưa tìm được chỗ dừng chân, bởi vậy tạm ở huyện nha."

Cố Tiểu Giáp cau mày nói: "Phòng ở huyện nha các ngươi không phải không thể cho người ở sao?"

Bồng Hương nói: "Cũng không phải người không ở được, nóc nhà thủng một lỗ lớn như vậy, cũng có thể ngẩng đầu ngắm trăng sáng!"

Hách Quả Tử phì cười ra tiếng.

Đào Mặc ngẩn người, nói: "Không phải Mộc Xuân nói tìm được gian nhà tốt rồi sao?"

Hách Quả Tử thì thầm trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Ta và thiếu gia đều dời ra ngoài, huyện nha nơi nào còn phòng tốt?"

Sắc mặt Đào Mặc trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả hai lỗ tai cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến mình ở Cố phủ ngủ thật ngon, mà Y Vũ làm khách nhân lại ở trong gian phòng sơ sài lọt gió dột mưa, hắn lại hận không thể chui xuống đất.

Y Vũ mỉm cười nói: "Kỳ thực cũng không nghiêm trọng như Bồng Hương nói."

Bồng Hương oán hận nói: "Còn không nghiêm trọng ư? Hôm qua trời mưa, cả phòng đều ngập, ngay cả giường cũng ướt." Từ khi hắn bán vào Quần Hương lâu đã đi theo Y Vũ, cũng chưa trải qua gian khổ gì lớn, đêm đó mưa lạnh gió lùa khiến hắn hầu như không chợp mắt, cùng Y Vũ uống canh gừng sưởi ấm đến hừng đông.

(Bạn Mộc Xuân cũng ít có ác lắm)

Đào Mặc nhịn không được đứng dậy, trong tâm trong mắt đều tràn đầy hổ thẹn, "Ta quả thực không biết, vậy, không bằng ta tìm một gian khách điếm cho các ngươi?"

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ