Tối nay, nhất định Đàm Dương huyện có rất nhiều người mất ngủ.
Nhất Chuy phu nhân nhìn Nhất Chuy tiên sinh cầm một tấm thiếp đỏ, ngồi trước đèn không ngừng cười ha hả, không nhịn được mà chọc chọc đầu lão, gắt giọng: "Cười cười cười, cười nữa rồi sẽ trở thành một kẻ đần độn."
Nhất Chuy tiên sinh ôm lấy bà, đưa tấm thiếp đến trước mặt bà, "Bà nhìn chút coi thiếp này là thiếp gì."
"Nhìn ông cao hứng như thế, thiếp cưới phải không?" Nhất Chuy phu nhân pha trò nhận lấy, nhìn nhìn rồi nói, "Có gì đặc biệt? Chỉ là một thư mời vẽ bằng tranh. Đàm Dương huyện nơi này cái gì không nhiều, chứ tài tử thì đầy. Một bức tranh nho nhỏ này cũng khiến cho ông cao hứng như vậy? A, còn muốn mặc trường bào đỏ? Vì cái gì mà phá quy củ?"
Nhất Chuy tiên sinh nói: "Bà xem tên đề trên đó xem."
Ánh mắt Nhất Chuy phu nhân dời xuống, "Cố Huyền Chi? !"
Tay Nhất Chuy tiên sinh khẽ vỗ vỗ mông bà, "Bây giờ bà rốt cuộc cũng biết vì sao ta cao hứng như vậy?"
Nhất Chuy phu nhân nói: "Nhưng địa điểm rõ ràng là..."
"Cố Xạ Cố Huyền Chi." Nhất Chuy tiên sinh nói ý vị thâm trường.
Nhất Chuy phu nhân chợt bừng tỉnh: "Ngươi nói..."
"Không ngờ y cũng thừa nhận rồi." Nhất Chuy tiên sinh cười như một lão hồ ly đã tu hành ngàn năm.
Nhất Chuy phu nhân trừng lão, "Ông đã sớm biết rồi?"
Nhất Chuy tiên sinh cười mà không nói.
"Ông đã sớm biết rồi, sao lại không nói?"
Nhất Chuy tiên sinh thấy phu nhân nổi giận, vội giải thích: "Chỉ là đoán, không dám khẳng định."
Nhất Chuy phu nhân nhìn tới nhìn lui tấm thiếp vài lần, "Đan sa yến. Ông không thấy rất kỳ lạ sao?"
Nhất Chuy tiên sinh nói: "Đương nhiên kỳ lạ. Cố Xạ làm người bất hiển sơn bất lộ thủy, nếu không phải chuyện có nguyên nhân, tuyệt sẽ không bày ra chân diện mục."
Nhất Chuy phu nhân nói: "Vậy ông có đi hay không?"
"Đi. Đương nhiên là đi." Nhất Chuy tiên sinh nói, "Cố Xạ là tài tử thiên hạ hiện nay công nhận có thể danh lưu thiên cổ, nếu ta không đi, chẳng lẽ không phải đã cô phụ cùng sống một thời đại với y ư?"
Nhất Chuy phu nhân lắc đầu nói: "Người biết, thì biết ông là sư phụ y. Người không biết, còn tưởng rằng y là sư phụ ông chứ."
"Học thì không có trước sau, người giỏi thì đứng đầu. Với trình độ thư họa thi từ, ta gọi y một tiếng sư phụ cũng không quá đáng."
Nhất Chuy phu nhân thấy lão gọi người ta là sư phụ mà bộ dạng còn vui vẻ như vậy, không khỏi lắc đầu, "Ta đi tìm cho ông hỉ phục năm đó dùng."
Nhất Chuy tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Sao phải là hỉ phục?"
Nhất Chuy phu nhân nói: "Ngoài hỉ phục ra, có ai ngày thường lại mặc hồng y ra phố?"
Nhất Chuy tiên sinh như hiểu ra.
Nhất Chuy phu nhân nhỏ giọng ai oán nói: "Cũng chỉ có y mưu mô nhiều, còn nghĩ ra cái gì đan sa yến, muốn mọi người đều mặc hồng bào, không biết trong hồ lô bán thuốc gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình