Phiến ngoại 3

657 32 2
                                    

Đào Mặc thở dài nói: "Cũng chính vì nỗi khổ của cái sự bất học vô thuật rất sâu, ta càng bội phục những người đọc sách chăm chỉ học tập như các vị đang ngồi ở đây. Đào Mặc tại đây cầu chúc các vị kim bảng đề danh, vinh quy cố lý."

Sắc mặt của những người khác hơi dịu xuống, rối rít đáp lễ.

Tôn Phúc nói: "Nghe cách nói chuyện của Đào đại nhân, không giống như người không biết chữ."

Đào Mặc xua tay nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, ta chỉ học theo Hàm Đan mà thôi."

Học theo Hàm Đan cái cách dùng này...

*Học theo Hàm Đan: học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có.

Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm

"..."

Tôn Phúc vội ho một tiếng: "Chắc là Đại nhân muốn nói học như vẹt học nói?"

Đào Mặc hiểu ra nói: "Đúng vậy đúng vậy."

Tôn Phúc nói: "Hóa ra đại nhân là tự học mà không cần thầy."

Đào Mặc cười lại khiêm tốn vài câu.

Mọi người thấy chức quan hắn dù là mua mà có, nhưng giở tay nhấc chân cũng không lỗ mãng kiêu căng, ngược lại có vài phần phong thái nho nhã của học sinh, ác cảm trong lòng không khỏi giảm đi vài phần.

Cửa bao sương đột nhiên bị gõ nhẹ vài cái, sau đó kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Cố Tiểu Giáp ló đầu vào nhìn thoáng qua, lập tức hướng hành lang mà hô: "Công tử, ở gian này."

Chốc lát sau, một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, tóc như nước sơn, mắt sáng như sao, sắc mặt như sương sớm, không nói mà uy.

Đào Mặc không khỏi chột dạ, lúng ta lúng túng đứng lên, "Huyền Chi."

Cố Tiểu Giáp phàn nàn: "Công tử nghe nói người đến rồi lại không vào phủ, lập tức phái hạ nhân đi tìm, không ngờ ngươi cư nhiên lại cùng người khác ở đây ăn ăn uống uống thật vui vẻ."

Trương Văn Quang và Tôn Phúc không chú ý gì khác, chỉ chú ý Đào Mặc gọi người nọ là "Huyền Chi", không khỏi kích động đứng lên nói: "Chẳng lẽ tôn giá chính là Cố Huyền Chi Cố công tử?"

Những người khác nghe vậy đều cả kinh, đều đứng lên, mắt mở to nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, thẳng bước vào gian phòng, đến bên cạnh Đào Mặc.

Cố Tiểu Giáp lập tức đặt ghế chen vào giữa Đào Mặc và Tôn Phúc.

Tôn Phúc hậu tri hậu giác lùi sang bên.

Sau khi Cố Xạ ngồi xuống, thấy mọi người vẫn còn đamg đứng, khoan thai khoát tay nói: "Ngồi xuống."

Những người khác theo lời ngồi xuống, trên mặt vẫn khó nén kích động như trước.

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ