Những người bịt mặt mang hồng y hai chân vừa chạm đất, vũ khí đã trong tay, xông vào hỉ đường.
Nói thì chậm, làm thì nhanh.
Mười mấy gia đinh đột nhiên từ hai bên hỉ đường lao ra, nghênh đón.
Nhất thời, tiếng binh khí giao nhau không ngừng vang lên bên tai.
Nhạc Lăng nói với Cố Tiểu Giáp: "Một câu vừa nãy là ám hiệu?" (=))))))) Tội bạn Cố Tiểu Giáp bị kì thị)
Cố Tiểu Giáp ngây ra như phỗng, bị Nhạc Lăng vỗ hai cái mới phản ứng lại, la lên: "Có thích khách!"
Lão Đào ở bên ung dung nói: "Yên tâm. Ta đã an bài không ít người giang hồ có năng lực ở Cố phủ, chỉ cần gọi bọn họ đến là được."
Cố Tiểu Giáp sốt ruột gãi tai, "Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
"Tiếp tục." Cố Xạ lãnh đạm nói.
Cố Tiểu Giáp sửng sốt: "Hả?"
Cố Xạ bình tĩnh nhìn Đào Mặc, dường như hết thảy mưa gió bên ngoài đều không ảnh hưởng đến suy nghĩ trước mắt y.
Nhạc Lăng cười híp mắt nói: "Không sai. Khó có người chịu cùng công tử nhà ngươi thấu hợp, nghìn vạn lần không nên thả chạy mất."
Cố Tiểu Giáp bị tiếng chém giết bên ngoài làm rối óc, vất vả lắm mới đè nén suy nghĩ, đè nén khẩn trương và lo lắng, cao giọng hô: "Nhị bái cao đường."
Cố Xạ và Đào Mặc song song xoay người, chậm rãi bái một lạy.
Hai pho linh vị trên cao đường, phảng phất như hai người trưởng giả hiền từ yên lặng ngắm nhìn.
"Phu... phu đối bái!" Đầu óc Cố Tiểu Giáp cuối cùng cũng linh hoạt lên.
Cố Xạ và Đào Mặc nghiêng người, song song đối nhau.
Đào Mặc ngước mắt nhìn một cái, liền không dời ánh mắt đi được nữa.
Con ngươi luôn luôn thanh lãnh của Cố Xạ lại có chút sóng gợn, như gió thổi qua nước xuân, muốn lặng mà không được.
Cố Tiểu Giáp nhìn hai người như ngưng đọng nhìn nhau, không khỏi lại cao giọng hô to: "Phu phu đối bái!"
Cố Xạ bỗng nhiên cười một tiếng, cúi xuống.
Đào Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cúi lạy.
Bọn họ đứng quá gần, bởi vậy lúc bái, Đào Mặc cảm giác được rõ ràng tóc Cố Xạ lướt qua trán mình, trận trận tê dại truyền đến đáy lòng.
Đột nhiên, một chiếc phi tiêu hóa thành ngân quang bắn vào!
Thân ảnh Lão Đào lóe lên, đã che trước người Đào Mặc và Cố Xạ, dễ dàng bắt được phi tiêu. Thấy Đào Mặc kinh hãi nhìn lão, Lão Đào thản nhiên nói: "Chuyện bên ngoài giao cho ta là được."
Cố Tiểu Giáp thấy cục diện đã được khống chế, rốt cuộc cũng yên tâm, hô: "Lễ thành!"
Đào Mặc nhìn nhìn đao quang kiếm ảnh bên ngoài, lại nhìn nhìn anh tư đĩnh bạt trước mắt, càng phát giác những việc trước mắt càng không chân thực, tựa như mộng ảo. Hắn hít thở rất cẩn thận, chỉ sợ động tác mạnh quá, lại giật mình tỉnh mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Roman d'amourThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình