Phiến ngoại 1

987 31 1
                                    

Cuối cùng đến lúc mặt trời lặn cũng về đến Đàm Dương huyện.

Mã xa Cố Xạ thả Đào Mặc trước cửa nha môn, nói giờ Tuất sẽ tới đón người, sau đó đi thẳng về Cố phủ.

Lâu ngày mới thấy huyện nha, trong lòng Đào Mặc trào lên từng đợt ấm áp.

Nhưng nha dịch trước cửa huyện nha vừa nhìn thấy Đào Mặc, lại lập tức quay đầu chạy vào trong, người còn lại kích động nhìn Đào Mặc, "Đại nhân!"

Đào Mặc nói: "Huyện nha đều tốt cả chứ?"

"Cái này..." Nha dịch muốn nói lại thôi.

Đào Mặc sinh ra dự cảm không tốt, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đông gia!" Kim sư gia với nha dịch dẫn đường, vội vàng đi ra, ấp lễ nói: "Đông gia đi đường vất vả, cực khổ rồi!"

Đào Mặc vội nói: "Không cực khổ. Kim sư gia ngày đêm lo việc ở huyện nha vất vả, càng cực khổ hơn."

Kim sư gia cười khổ nói: "Đã phụ sự ủy thác của đông gia."

Dự cảm không lành của Đào Mặc trở thành sự thật, "Phát sinh chuyện gì?"

Kim sư gia nhìn nhìn xung quanh cửa, nói: "Chúng ta vào trong hãy nói."

Đào Mặc ôm một bụng tò mò theo lão đến thư phòng, lại thấy Thôi Quýnh đã ở trong thư phòng. Thấy Đào Mặc đi vào, Thôi Quýnh liền đứng dậy hành lễ.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đào Mặc không kềm được hỏi.

Kim sư gia nói: "Việc này nói ra rất dài dòng. Nửa tháng trước, cũng chính là ngày mười hai tháng tư, Dương Liễu thị cùng nữ nhi là Châu Quỳnh và nữ tế Lưu Bảo cùng cáo trạng một người là Dương Thiên Viễn cắt xén của hồi môn của nữ nhi Châu Quỳnh."

Đào Mặc nghe mà hồ đồ, "Không phải chồng của Dương Liễu thị họ Dương sao, sao nữ nhi lại là họ Châu?"

Thôi Quýnh giải thích: "Chồng trước của Dương Liễu thị họ Châu, sau khi ông ta qua đời, bà mang theo nữ nhi, một mình vất vả nuôi dưỡng, lại đem tài sản của người chồng trước đều đưa cho Dương Thiên Viễn. Lúc xuất giá, bà có cùng Dương Thiên Viễn ước pháp tam chương, nói rằng số tiền đó là của hồi môn cho Châu Quỳnh, tạm để Dương Thiên Viễn bảo quản. Đợi Châu Quỳnh thành thân sẽ trả lại."

Đào Mặc nói: "Thì ra là thế. Vụ án này rất rõ ràng, chờ mai ta thăng đường, bảo Dương Thiên Viễn trả của hồi môn về là được."

Kim sư gia và Thôi Quýnh liếc mắt nhìn nhau.

Kim sư gia ho khan nói: "Chuyện này còn có đoạn sau nữa."

Đào Mặc nói: "Sư gia mời nói."

Kim sư gia nói: "Theo luật pháp triều ta, từ ngày một tháng tư đến ngày ba mươi tháng bảy là ngày mùa, nha môn không thụ lý những việc nhỏ như hôn nhân gia đình, ruộng đồng đất đai, chỉ thụ lí trọng tình đại án."

Đào Mặc nhíu nhíu mày.

Kim sư gia nói: "Huống gì lúc đó đông gia không ở nha môn, nên ta đã tự ý chủ trương, lấy lý do này trả đơn kiện về cho bọn họ rồi."

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ