Chương 77

439 24 5
                                    

Tri phủ bị vấn đến sắc mặt trận xanh trận đỏ. Trước khi bắt Đào Mặc, hắn phái người điều tra bối cảnh Đào Mặc, nói là xuất thân từ nhà thương nhân, hiện đã sa sút, phụ mẫu đều mất, không quen ai trong triều. Một người như vậy đứng chỗ nào cũng nhìn ra là một quả hồng mềm mặc người cầm nắm, sao lại đột nhiên nhảy ra một tụng sư hùng hổ dọa người?

Hắn trừng Cố Xạ, mắt thoáng liếc sang sư gia.

Sư gia vội ho một tiếng, đứng dậy đến bên cạnh Tri phủ, "Đại nhân, đây là Cố Xạ có chút danh tiếng ở Đàm Dương huyện, nhưng nghe nói chưa từng lên công đường." Danh tiếng của Cố Xạ ở Đàm Dương huyện là dựa vào tai miệng của Nhất Chuy tiên sinh cùng môn hạ của ông ta truyền ra, bản thân cũng không có sự tích gì kinh thiên động địa. Ra khỏi Đàm Dương huyện, danh tiếng Cố Xạ liền chìm ngập trong biển người mênh mông, dù cũng có người nhắc tới, cũng chỉ là một câu đệ tử của Nhất Chuy tiên sinh chưa từng lên công đường. Vị sư gia này biết cũng chỉ vẻn vẹn như vậy.

"Chưa từng lên công đường?" Tinh thần Tri phủ nhất thời phấn chấn, vừa rồi bị Cố Xạ liên tiếp chất vấn vấn đến đầu óc trở nên lờ mờ cuối cùng cũng tìm ra một tia sáng. "Thì ra cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất dày."

Sư gia nói: "Việc này cần nhanh không nên chậm trễ." Dao sắc chặt đay rối, thừa dịp sáng sớm lúc còn chưa có người đứng quan sát một gậy đánh chết, tránh kéo dài, sinh ra rắc rối, dẫn tới sóng to gió lớn.

Tri phủ cũng có ý này, nghe vậy cầm lấy kinh đường mộc vỗ mạnh lên bàn, nói: "Hay cho ngươi một tên vô lại miệng lưỡi bén nhọn! Lại ở trên công đường ngang nhiên nói xấu bôi nhọ bản quan! Ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Lại có thể để ngươi một thảo dân vô tri nói xằng nói bậy? Bản quan niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không tính toán. Ngươi còn không nhanh nhanh đi đi? Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"

Cố Xạ lạnh nhạt nói: "Hà tất nhìn quanh mà nói hắn? Nói chính đề."

Tri phủ tức giận trong ngực khó chịu, vỗ mạnh kinh đường mộc hai lần để trút giận, "Ngươi thật cho là bản quan không động thủ với ngươi?"

Cố Xạ nói: "Trên công đường không nói dám hay không dám, chỉ nói phải hay không phải. Đại nhân không biết là chiếu theo luật pháp triều ta có phải động thủ với ta hay không?"

Tri phủ đột nhiên đứng lên, cả giận nói: "Ngươi một kẻ dân đen áo vải, cáo trạng ta đường đường tứ phẩm đại quan!"

Cố Xạ lạnh lùng nhìn hắn.

Tri phủ cảm thấy một trận hàn ý từ đáy lòng lan ra, đúng là không dám đối diện nữa.

"Đã như vậy, ngươi cứ động thủ." Cố Xạ nói.

Cố Tiểu Giáp giật mình hét lớn: "Công tử?"

Cố Xạ giơ tay lên, nhẹ nhàng ngăn lại.

Cố Tiểu Giáp trợn to hai mắt, trừng Tri phủ với ánh mắt hung ác tàn nhẫn như muốn giết người.

Tri phủ biết người trước mắt nhìn như bị kích động lỗ mãng, thực ra... kích động lỗ mạng như vậy! Lúc này hắn đã mua dây buộc mình, cỡi trên lưng hổ. Nếu là đánh, sự tình sợ là sẽ càng lớn chuyện, nếu không đánh, hắn thể diện Tri phủ của hắn vứt đi đâu?

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ