Chương 91

520 30 7
                                    

Đông đi xuân đến, băng tuyết tan ra, vạn vật khôi phục, chính là lúc tốt nhất để cầu nhân duyên.

Trước Quan Âm miếu nam nữ tấp nập.

Cố Xạ và Đào Mặc xuyên qua đám người, rất nhanh đã bị che mất bóng người.

"Huyền Chi?" Đào Mặc không cao lắm, không chú ý bị chen lên trước. Dưới chân là thềm đá, hắn vừa phải bước cẩn thận, vừa phải tìm người, bước đi khó khăn, vất vả mới đến được chỗ thông thoáng, quay đầu lại nhìn về phía dòng người đang đi lên, chỉ thấy đầu người nhốn nháo, không thấy bóng dáng Cố Xạ đâu?

Hắn có hơi sốt ruột, nhịn không được nhón chân lên nhìn nhìn.

"Đào đại nhân?"

Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc.

Đào Mặc không cam nguyện mà quay đầu, cười chào: "Lô công tử."

Lô Trấn Học là người thế nào, vừa nhìn ta biết hắn không muốn đáp lời mình, tâm tình vốn đang tốt không biết vì sao lại trở nên tệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đào đại nhân mới đến Đàm Dương huyện vài tháng ngắn ngủi, đã liên tiếp được hai vị mỹ nhân xem trọng. Còn cần đến Quan Âm miếu cầu nhân duyên sao?"

Đào Mặc nói: "Ta tới trừ xui xẻo."

"Trừ xui xẻo?" Lô Trấn Học nghĩ là hắn chán ghét Hứa tiểu thư, hơi nhíu nhíu mày, "Đào đại nhân sao lại nặng lời thế?"

Đào Mặc gãi đầu nói: "Ta cũng thấy quá nặng lời rồi. Nhưng Hách Quả Tử nói gần đây vận xui liên miên, hay là đi trừ xui thì hơn."

Lô Trấn Học chợt hiểu ra: "Hóa ra là xui xẻo này."

Đào Mặc nói: "Lô công tử đến cầu nhân duyên?"

Sắc mặt Lô Trấn Học nghiêm lại, dửng dưng nói: "Ta đến cùng bằng hữu thôi."

"À." Đào Mặc đáp lời, mắt không khỏi tìm tòi xung quanh.

"Đào đại nhân lạc mất hạ nhân?" Lô Trấn Học giúp hắn tìm. Hách Quả Tử và Lão Đào hắn đều đã gặp mặt, còn nhớ rõ dáng vẻ.

Đào Mặc lắc đầu nói: "Không phải hạ nhân."

Lô Trấn Học ngạc nhiên nói: "Lẽ nào là... Hứa tiểu thư?"

"A, đương nhiên không phải." Đào Mặc nói.

Lô Trấn Học thấy hắn chỉ phủ nhận, không nói đáp án, cho là hắn không muốn nói, cũng không truy vấn nữa." Trên núi lúc này người rất nhiều, hay là Đào đại nhân theo ta vào miếu ngồi một chút đi. Nói không chừng đối phương tìm không được đại nhân, đã vào thẳng miếu xem rồi."

Đào Mặc do dự một chút, vẫn lắc lắc đầu nói: "Ta ở đây chờ y."

Lô Trấn Học bật cười nói: "Lẽ nào hắn là một hài tử? Đại nhân mới không yên tâm như vậy?" Lời này của hắn có mấy phần thăm dò. Đào Mặc đến Đàm Dương huyện không lâu, những người thân thiết tới tới lui lui không ngoài những người kia. Hắn vẫn nghĩ không ra người nào có thể khiến Đào Mặc để tâm như vậy.

Đào Mặc nói: "Dù sao ở bên trong hay bên ngoài cũng phải chờ, ta chờ y ở chỗ này, có thể thấy ta rõ ràng hơn."

Trong đầu Lô Trấn Học chợt lóe lên một cái tên, "Chẳng lẽ là Cố huynh?"

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ