Đàm thành không xa, thời gian từ Đàm Dương huyện đi về không quá nửa ngày. Đào Mặc dậy thật sớm, thay quan phục, để Hách Quả Tử sửa soạn tốt cho mình một phen, mới cùng Kim sư gia và Lão Đào lên đường.
Kim sư gia dù ở Đàm Dương, nhưng chỉ theo Huyện thái gia trước kia ra vào nha môn Tri phủ một vài lần, với người trong thành cũng có chút quen biết, vạn nhất có chuyện gì còn có thể giúp một tay. Lão Đào thì càng không cần nói, Ma giáo trưởng lão tuyệt không phải hư danh, quanh vùng phụ cận Đàm Dương huyện, chỉ sợ tìm không ra người có thể đọ cùng lão hơn trăm chiêu. Hơn nữa còn có Hách Quả Tử chạy chân, dù cho Tri phủ kia có ý đồ không tốt, Đào Mặc cũng không bị thiệt hại gì.
Nhưng người ra đến cửa, lại bị Cố Tiểu Giáp cản lại. Hắn trợn to mắt nhìn Đào Mặc nói: "Sớm vậy đã đi đâu?"
Từ sau khi an táng Y Vũ lúc trước, Đào Mặc đã đem Cố Xạ kéo gần thêm vài phần, nghe vậy cũng không giấu diếm, thành thật đáp: "Đi Đàm thành gặp Tri phủ."
Cố Tiểu Giáp nghi ngờ nhìn hắn, "Làm gì?"
Đào Mặc nói: "Tri phủ muốn gặp ta."
Lão Đào sốt ruột khi thấy Cố Tiểu Giáp truy hỏi kỹ càng, ngắt lời: "Thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên khởi hành thôi."
Đào Mặc nghĩ Cố Tiểu Giáp sáng sớm đã đến cửa nha môn thì hết sức ngạc nhiên, "Ngươi đến tìm ta?"
Cố Tiểu Giáp lơ đãng nói: "Công tử sợ ngươi còn thương tâm, bảo ta đến xem một chút."
Đào Mặc trong lòng lại dâng trào ấm áp.
Cố Tiểu Giáp cũng không quan tâm hắn dâng trào đến bao nhiêu, nói xong liền chạy mất.
Đào Mặc đợi mọi người lên xe hết.
Lúc Kim sư gia lên xe, lầm bầm nói thầm một câu, "Không biết Cố Xạ có tới hay không." Mấy ngày này Cố Xạ đối xử với Đào Mặc như thế nào, lão đều biết cả. Mặc dù không biết vì sao Cố Xạ Cố công tử thanh cao như vậy lại đột nhiên ưu ái Huyện lệnh làm quan mà lung lung lay lay lại không biết chữ như Đào Mặc, nhưng Cố Xạ đối với Đào Mặc để tâm tất cả mọi chuyện, chuyện nào cũng tham dự không phải giả vờ.
Cố Xạ lai lịch như thế nào, Cố phủ và Chuy tiên sinh đều giữ kín như bưng, thế nhưng theo lão thấy, sợ là Lô Trấn Học thua rất rất xa.
Mã xe đi được hơn nửa canh giờ, lại nghe trên đường có tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.
Lão Đào vén rèm nhìn ra ngoài, đúng là Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp.
Chỉ thấy Cố Xạ tay áo xanh xanh đón gió phấp phới, đường hoàng tùy ý nói không nên lời.
Hai con ngựa rất nhanh đã đuổi kịp xe ngựa. Hách Quả Tử thấy bọn họ lập tức ghìm ngựa.
Đào Mặc thò đầu ra, thấy đó là Cố Xạ, vừa mừng vừa sợ. Thoạt đầu hắn cũng nghe được Kim sư gia lẩm bẩm, tuy có trông đợi, nhưng lòng lại không chắc chắn, không ngờ Cố Xạ lại tới thật.
Cố Xạ tung người xuống ngựa, đến trước xe.
Đào Mặc muốn xuống xe, lại bị y đè lại, tự mình lên thẳng xe ngựa. (Hóa ra không đi xe ngựa mà đi ngựa là để lên ngồi cùng xe với bạn Mặc Mặc =)))
![](https://img.wattpad.com/cover/70400324-288-k867708.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Lãng mạnThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình