Đào Mặc bật thốt lên: "Ta!" Sau khi nói ra khỏi miệng, tâm tình nguyên bản cuồng loạn nhảy dựng lại bất ngờ bình tĩnh trở lại, tựa như sự yên lặng trước bão táp, mang theo bất an và nóng lòng.
Cố Xạ nhướng mày, "Ngươi mỗi ngày đều tới?"
Bão tố, tim đập cuồng loạn như bão táp. Đào Mặc khó nén vui mừng trên mặt, ra sức gật gật đầu, "Đến, nhất định đến, đến đúng giờ."
Cố Xạ rũ mắt.
Đào Mặc trong lòng run sợ nhìn y, chỉ sợ một tràng hoan hỉ lúc này là hoa trong gương trăng trong nước.
Lát sau, Cố Xạ nói: "Ta phái người đưa ngươi về."
Tuy Đào Mặc có xe ngựa, nhưng lúc này cảnh này, hắn một chút cũng không muốn từ chối hảo ý của Cố Xạ. "Ta, vậy ta ngày mai lại đến?"
Cố Xạ thản nhiên nói: "Ngươi không bảo đảm?"
"Bảo đảm bảo đảm." Đào Mặc cảm thấy mình như bay lơ lửng trên mây, từ trên xuống dưới không có sức lực, sợ sẽ ngã xuống, giật mình tỉnh mộng đẹp. Hắn nhìn chằm chằm Cố Xạ, toét miệng cười mãi, ngay cả khi Cố Tiểu Giáp tiến đến cũng không phát giác.
Cố Tiểu Giáp nhìn bộ dáng ngốc hồ hồ của hắn, đã hiểu ra ngọn nguồn.
Người này... làm sao có thể cùng công tử xuất hiện dạng quan hệ như vậy?
Từ lần hỏi đáp mạc danh kỳ diệu cùng Cố Xạ hôm qua, trong đầu hắn luôn luôn có những ý niệm đáng sợ.
"Uống trà." Hắn đem chén trà đặt khá xa trà kỷ, muốn từ đó kéo xa khoảng cách giữa Cố Xạ và Đào Mặc.
Trong lòng Đào Mặc nở hoa, cũng không nghi ngờ, lắc đầu nói: "Ta không khát."
Cố Tiểu Giáp đem trà đặt trên bàn sách, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Cố Xạ và Đào Mặc. Là hắn đã tới chậm, bỏ lỡ cái gì sao? Vì cái gì bầu không khí lại khác xa vừa rồi như vậy?
Cố Xạ nói: "Ngươi không phải muốn thu thập hành lý sao?"
Cố Tiểu Giáp ngẩn người, "Hành lý?" Hắn quay đầu nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc hồi thần nói: "A, hành lý của ta không nhiều, không vội."
Cố Tiểu Giáp giương cao thanh âm, "Ngươi muốn dọn đi?"
Đào Mặc gãi gãi đầu nói: "Ta rời huyện nha lâu như vậy..."
"Sao ngươi không nói sớm!" Cố Tiểu Giáp lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày hớn hở nói, "Có cần giúp gì không? Có muốn ta tiễn ngươi không?"
Đào Mặc ngơ ngác nói: "Được."
Cố Tiểu Giáp mừng đến mức mặt đỏ lên, mắt tỏa sáng, tựa hồ hai gò má hai bên có dán lên hai chữ cao hứng, "Lúc có thời gian hãy quay lại đây chơi. Bất quá Đào đại nhân một ngày vạn việc, có lẽ không rảnh được như vậy."
"A, không đâu. Yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ quay lại." Đào Mặc lại cam đoan.
Nụ cười của Cố Tiểu Giáp cứng đờ, "Quay lại? Mỗi ngày?"
Đào Mặc càng không ngừng gật đầu, "Ta sẽ quay lại chơi cờ."
"Bôn ba đi về như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình