Chương 87

526 24 6
                                    

Chân Đào Mặc run rẩy, tay Lão Đào trượt hẫng.

"Xin lỗi." Đào Mặc thấp giọng nói.

Lão Đào coi như không có gì xảy ra tiếp tục xoa bóp, "Mọi việc Thiếu gia cứ lấy tâm bình thường đối đãi là được rồi, không cần tự coi nhẹ mình."

Hai tay Đào Mặc chống hai bên người, thận trọng hỏi: "Lão Đào, lão không trách ta?"

Lão Đào nói: "Nếu ta trách người, thiếu gia có thể thay đổi sao?"

Đào Mặc há há miệng, cúi đầu nói: "Ta sẽ cố gắng nhẫn nại." Sau khi phụ thân mất, hắn chỉ còn Lão Đào và Hách Quả Tử là thân nhân.

Lão Đào khóe môi khẽ nhếch, "Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chuyện gì cũng nhẫn nại?"

Đào Mặc giật mình.

Lão Đào buông tay ra, vỗ vỗ đầu gối bị đè đến phát đỏ, giúp hắn buông ống quần xuống, thu dọn thuốc xong, đứng lên nói: "Được rồi. Con người sống trên đời, khó có khi thanh tỉnh, cũng khó có khi hồ đồ."

Đào Mặc mờ mịt, "Khó có khi thanh tỉnh, cũng khó có khi hồ đồ?"

Lão Đào nói: "Thanh tỉnh là với tình cảm, hồ đồ là với thế tục, cũng không hẳn không phải chuyện tốt."

Đào Mặc đem những lời này tinh tế ngẫm nghĩ ba bốn lần, rồi chợt nói: "Lão, lão không phản đối?" "Cố Xạ, Cố Huyền Chi, " Lão Đào khẽ than, cười nói, "Người như vậy, vốn nên để nam nữ trong thiên hạ đều đổ xô vào."

Đào Mặc đầu tiên là cười ngây ngô, sau đó lại buồn bã nói: "Phải rồi. Y vốn nên là thiên hạ."

Lão Đào nói: "Thiên hạ hôm nay ngoại trừ Hoàng thượng là thiên hạ, phải vì thiên hạ cẩn cẩn trọng trọng, cúc cung tận tụy, ai cũng không nên là thiên hạ."

Đào Mặc giật mình. Đây vẫn là lần đầu hắn nghe Lão Đào nói ra câu nói đại nghịch bất đạo như vậy.

Lão Đào nói: "Chẳng lẽ không đúng? Hoàng thượng tọa ủng thiên hạ, sao không gánh lấy thiên hạ?"

Đào Mặc lắc đầu nói: "Ta không hiểu."

"Không hiểu thì cứ không hiểu đi." Lão Đào nói, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ trên đời này có rất nhiều chuyện không có khả năng không phải vì bản thân nó khó thực hiện, mà là trước khi thực hiện nó đã bị người phủ quyết."

Đào Mặc chớp chớp mắt. Tuy lúc này hắn không thể ngay tức khắc lĩnh ngộ chân ý trong lời nói của lão, nhưng đã đem những lời này ghi tạc trong lòng.

Lão Đào nghe thấy tiếng bước chân, vỗ vỗ cái bụng: "Nói nói mãi, bụng cũng đói rồi."

Hách Quả Tử cười híp mắt bưng mâm vào trong, "Hôm nay có đường dấm... A!"

Lão Đào nhìn Hách Quả Tử cùng mâm thức ăn ngã lăn xuống đất, chậm rãi lấy ra thuốc trị thương từ trong lòng ngực, trấn an hắn: "Không sao, còn chưa dùng hết."

***

Ngày thứ nhất về đến Đàm Dương huyện, Đào Mặc rất bận rộn, vội vã xử lý công vụ nha môn, không bước chân ra khỏi nhà.

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ