Chương 38

605 24 1
                                    

Khẩn khẩn trương trương mặc quần áo tử tế, Đào Mặc đứng ở gian ngoài, nhìn Cố Tiểu Giáp bưng chậu ra ra vào vào hầu hạ Cố Xạ rửa mặt, do dự nghĩ làm sao đi vào cáo từ Cố Xạ, chợt nghe gia đinh bên ngoài nhẹ giọng gọi Cố Tiểu Giáp.

Sự vụ lớn nhỏ ở Cố phủ hầu như đều do Cố Tiểu Giáp xử lý, Cố Xạ chỉ làm những chuyện y muốn làm. Bởi vậy người ngoài nhìn vào Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp đều cảm thấy như là hành động hiếm có.

Cố Tiểu Giáp bưng bồn đi ra, hỏi: "Làm cái gì?"

Gia đinh nói: "Bên ngoài có người cầu kiến."

"Sáng sớm?" Cố Tiểu Giáp nhíu mày. Lúc này tìm tới cửa đa phần là có chuyện vô cùng khẩn cấp, mà hắn đối việc vô vùng khẩn cấp từ trước đến nay không có hảo cảm."Ai?"

"Người huyện nha."

"... Ta biết rồi." Cố Tiểu Giáp vẫy tay với gia đinh ra hiệu cho lui, lại xoay người chạy ra. Vào giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, ai nói hai nam nhân không bị tiên nhân phạt? Lúc này không phải tới rồi sao? Thảo nào tối hôm qua lúc hắn thấy Đào Mặc đã cảm thấy không bình thường, quả nhiên là đã chuẩn bị đào một cái bẫy rập muốn cho công tử nhảy vào!

Cố Xạ sau khi nghe xong lại không có đại kinh tiểu quái gì, thản nhiên nói: "Mời vào đi."

Cố Tiểu Giáp vội nói: "Ta sợ bọn họ lai giả bất thiện!"

Cố Xạ ngước mắt, "Sợ?"

Cố Tiểu Giáp ngẩn người, ảo não nói: "Cũng phải, có gì đáng sợ. Ta đây phải đi gọi bọn họ vào!"

"Chờ một chút." Đào Mặc ở gian ngoài nghe được rõ ràng, cuối cùng nhịn không được đứng ra nói, "Bọn họ ước chắc là đến tìm ta, việc này cứ để ta tự mình ra mặt giải thích thì hơn."

Cố Tiểu Giáp nói: "Tự mình ra mặt giải thích? Ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào lý do ngươi tới Cố phủ?"

Đào Mặc bị hỏi nghẹn lời.

Cố Tiểu Giáp không chịu tha, "Ngươi giải thích thế nào vì sao ngươi lại qua đêm ở Cố phủ?"

Đào Mặc nói: "Cái này, là Cố phủ hiếu khách, cho nên..."

"Công tử nhà ta chưa bao giờ giữ khách nghỉ lại, nói như ngươi, giống như chúng ta cố ý nịnh bợ Huyện thái gia đại nhân." Cố Tiểu Giáp không buông tha, nói mấy câu hoàn toàn chặn Đào Mặc không nói được lời nào.

Cố Tiểu Giáp cảm thấy đã trút hết giận, giẫm chân nhanh nhẹn chạy ra cửa. Hắn cũng muốn nhìn xem Mộc Xuân đến tột cùng muốn làm cái gì.

Đào Mặc lúng túng đứng tại chỗ, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Xạ đang ngồi bên giường chỉnh lại ống tay áo .

Nếu có thể, hắn nguyện ý mỗi ngày đều nhìn y như vậy, dù cho chỉ là chỉnh chỉnh ống tay áo, hoặc là không làm gì cả. Nhưng lúc ánh mắt lạnh lùng của Cố Xạ nhìn sang, hắn liền biết đây bất quá là sự cam chịu từ phía hắn.

"Đa tạ ngươi đêm qua thu lưu, còn có y phục." Đường nhìn của Đào Mặc di chuyển trái phải, sợ mình đối diện với y sẽ không thể dời đi nữa.

Thức Nhữ Bất Thức ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ