Cố Xạ và Đào Mặc từ trên núi xuống tới, Lô Trấn Học cũng đi cùng đường.
"Cố huynh." Mắt thấy Cố Xạ và Đào Mặc chuẩn bị lên xe ngựa, cứ như vậy mà đi, Lô Trấn Học nhịn không được lên tiếng, "Xin dừng bước."
Cố Xạ quay đầu lại.
Lô Trấn Học nói: "Không biết Cố huynh có phiền đi vài bước cùng nói chuyện?"
Cố Xạ đứng nguyên tại chỗ không chuyển động, "Lô huynh mời nói."
Lô Trấn Học nhìn nhìn đoàn người qua lại, thấp giọng nói: "Không biết Cố huynh có tìm được tụng sư cho bản án tiều phu ở Lân huyện hay chưa?"
Cố Xạ nói: "Chưa."
Lô Trấn Học nói: "Nếu Cố huynh không chê, ta muốn nhận án này."
Cố Xạ không biểu tình nói: "Vì cái gì Lô huynh lại thay đổi chủ ý?"
Lô Trấn Học nói: "Nếu ta nói là vì chính nghĩa, chẳng biết Cố huynh có tin hay không?"
Cố Xạ nói: "Bản thân Lô huynh có tin hay không?"
Lô Trấn Học cười mà không nói.
Cố Xạ nói: "Đã vậy, Lô huynh không phiền ngày mai đến huyện nha nói chuyện."
Lô Trấn Học ôm quyền nói: "Xin đợi cuộc hẹn ngày mai."
Cố Xạ lên xe ngựa. Chỉ thấy Đào Mặc cầm cây hồ lô đường, ngơ ngác nhìn đầu gối chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, dường như đang đắm chìm trong hồi ức mỹ lệ.
Cố Tiểu Giáp thò đầu vào, trố ra nhìn Đào Mặc hỏi: "Hắn làm sao vậy? Nhặt được tiền sao?"
Cố Xạ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Cố Tiểu Giáp thè lưỡi, rất nhanh quay trở lại càng xe, đánh xe chạy đi.
Đường đi xóc nảy làm Đào Mặc thoáng hoàn hồn. Mắt hắn giật giật, liếc thấy Cố Xạ gần trong gang tấc, mặt bỗng đỏ lên, nói: "Chúng ta trở về bao lâu rồi?"
Cố Xạ nói: "Vừa mới."
Mặt Đào Mặc lại càng đỏ hơn, "Ta, vừa rồi ta lại phát ngốc phải không?"
Cố Xạ nói: "Nghĩ cái gì?"
Đào Mặc nhìn sang nới khắc, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh thùng xe, "Không, không nghĩ gì cả." Nếu để Cố Xạ biết, mình từ lúc nãy đến giờ, trong đầu chỉ có hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa y và tiểu sa di, chắc chắn sẽ bị xem thường.
"Có thể do quá mệt rồi." Cố Xạ chuẩn bị cho hắn một lối thoát.
Đào Mặc vội vàng gật đầu. Hắn lặng lẽ nhấc một góc rèm cửa lên, dọc đường gió nhẹ phất qua mặt, khiến đầu óc mơ mơ màng màng thoáng thanh tỉnh được một chút."Đúng rồi, Lô công tử đâu?" Hắn bỗng nhiên nhớ ra thiếu mất một người.
Cố Xạ nói: "Đi về rồi."
Đào Mặc xấu hổ nói: "Còn chưa nói từ biệt, thật quá thất lễ rồi."
"Ngày mai hắn sẽ đến huyện nha."
Đào Mặc nghi ngờ hỏi: "Hắn muốn tới huyện nha? Vì sao?" Lô Trấn Học là tụng sư, hắn nghĩ rằng Đàm Dương huyện lại có kiện cáo gì đó."Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình