Chương 1 Chuyện trước kia...
Lửa, lửa lớn đầy trời, dường như cả ngọn núi đều bốc cháy , nhuộm đỏ cả một phương trời.
Tiêu Linh Ngọc dường như không còn cảm giác được đau đớn mà đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn về hướng chân núi.
Nơi đó chính là nam nhân mà bản thân y tâm tâm niệm niệm, hắn ôm ấp một thanh y nam tử, vẻ mặt sủng nịch đang nói điều gì đó. Không cần cố ý dùng thần thức đi nghe, Tiêu Linh Ngọc cũng đoán được hắn đang nói về cái gì, đơn giản chính là ' y làm nhiều việc ác nên mới chuốc lấy kết quả này, tất cả đều là gieo gió gặt bão, tiểu sư đệ không cần thương tâm khổ sở linh tinh'.
Trong mắt người kia y chính là loại người tâm ngoan thủ lạt, vô cùng độc ác. Còn nam tử trong lòng hắn tự nhiên là bản tính thiện lương, thuần khiết không tì vết. Hắn có còn nhớ hay không y vốn dĩ cũng từng thiện lương cũng từng thuần khiết không tì vết. Chính vì bá nghiệp của hắn, tay y mới đầy huyết tinh, vứt bỏ lương tri, khi sư diệt tổ, đọa nhập ma đạo, cuối cùng chỉ đổi lai một câu 'gieo gió gặt bão'. Ánh mắt hắn khi nhìn về phía y thậm chí không thèm che dấu sự chán ghét tột cùng.
Đáy mắt Tiêu Linh Ngọc rơi xuống một giọt lệ nhưng chẳng kịp rơi trên mặt đất đã bị ngọn lửa hừng hực hong khô, cũng giống như tình yêu thảm thương mà đáng thương hại của bản thân y.
Dưới chân núi, khuôn mặt của bạch y nam tử vẫn luôn tràn đầy nhu tình đối với thanh y nam tử nằm trong lòng.
Trong ngọn lửa, Tiêu Linh Ngọc vẫn mong hắn có thể liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một cái thôi nhưng hẳn là không thể nào. Tâm y thời khắc này như một tấc tro tàn, Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía chân núi khẽ ngâm:
Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc y y.
Hữu phỉ quân tử.
Như thiết như tha.
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử,
Chung bất khả huyên hề! (*)(*) Bài thơ : Kì úc của Khổng Tử
Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng,
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.
Rốt cùng dân chẳng quên người.(Bản dịch của Tạ Quang Phát)
Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.
Phải a, hữu phỉ quân tử, như trác như ma (có người quân tử văn nhã, tựa ngọc được giũa được mài )
Vẫn còn nhớ rõ khi bé, lúc y được sư phụ mang lên núi, giữa chính điện đông người, người kia một thân bạch y nghịch quang (ngược sáng) đứng ở nơi đó, tuấn mỹ giống như thần tiên hạ phàm.
Lúc đó còn nhỏ tuổi, bản thân y còn chưa biết gì về thế sự, chỉ cảm thấy người kia là người xinh đẹp nhất mà y từng gặp, còn đẹp hơn cả vai nam Trạng Nguyên trong kịch hát. Lúc ấy, khi y mang những lời này nói ra miệng, cả một điện ánh mắt quái dị nhìn về phía y. Bản thân y mơ hồ cảm thấy những lời này của mình nói sai rồi, cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng người kia không chút mất hứng, ngược lại đối với y cười hòa ái, như gió xuân lướt qua mặt, ôn nhu vô cùng. Nụ cười này, từ đó về sau vẫn luôn khắc thật sâu trong lòng y. Dần dần về sau, y bị sự ôn nhu của người kia hấp dẫn đến mức tình căn thâm chủng lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...