Chương 65

2.5K 157 12
                                    


Chương 65      Bí cảnh mở ra

"Một trăm khối thượng phẩm linh thạch."

"Một trăm năm mươi khối thượng phẩm linh thạch."

"Hai trăm khối thượng phẩm linh thạch."

Ở một góc khu mua bán, Tiêu Linh Ngọc và Khôn Bằng thay nhau nâng giá thanh đoản kiếm.

Khôn Bằng vừa hét giá vừa âm thầm đánh giá sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc, hoài nghi Tiêu Linh Ngọc phải chăng đã nhìn thấu ý đồ của hắn mà cố tình làm bộ đóng kịch. Nhưng dù hắn quan sát thế nào, Tiêu Linh Ngọc vẫn là như thể nhất định phải có bằng được vật ấy. Khôn Bằng dời mắt quan sát Sở Minh Nguy, Sở Minh Nguy hình như không có hứng thú với vật đó, ánh mắt luôn luôn nhìn Tiêu Linh Ngọc, có vẻ hắn cũng không biết giá trị của vật này mà chỉ muốn dỗ cho Tiêu Linh Ngọc vui vẻ thôi.

Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu hắn, khi Khôn Bằng đang nghĩ có nên buông tha cho vật này hay không, thì lại thấy Chu Ngọc Nhuận hai mắt tỏa sáng còn có dấu hiệu chạy nước miếng, lập tức không chút do dự tăng giá ba trăm khối thượng phẩm linh thạch.

Tiêu Linh Ngọc tựa hồ bắt đầu do dự với cái giá này, theo bản năng vuốt ve Chu Ngọc Nhuận như đang cân nhắc cái gì, trong lòng Khôn Bằng lóe lên suy nghĩ, hay là hắn đang ngầm trò chuyện với Linh Tê trư? Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc tựa như quyết định buông tha cho vật này xoay người muốn đi, Chu Ngọc Nhuận vốn đang ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Minh Nguy bỗng nhảy xuống bổ nhào vào phía trước Khôn Bằng nhìn chằm chằm đoản kiếm không tha. Tiêu Linh Ngọc thần sắc kinh ngạc, một tay ôm lấy nó trở về, Sở Minh Nguy sủng nịch liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, mới bước lên nói với chủ sạp, "Năm trăm khối thượng phẩm linh thạch."

Giá này vừa ra, Khôn Bằng kinh ngạc nhìn qua, năm trăm khối thượng phẩm linh thạch ở giới tu chân là một số tiền lớn. Liền nghĩ đến lúc trước nghe đồn Sở Minh Nguy đối với Tiêu Linh Ngọc rất thâm tình, hiện giờ xem ra quả vậy. Vì muốn Tiêu Linh Ngọc vui vẻ mà bỏ ra số tiền lớn như thế. Có điều, Khôn Bằng nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận bên cạnh, ánh mắt nó lúc này nhìn chằm chằm đoản kiếm trong tay mình, vẻ mặt tràn đầy si mê. Trong lòng Khôn Bằng liền xác định bằng mọi giá phải mua về cho được đoản kiếm này, có thể khiến cho Linh Tê trư lộ ra vẻ mặt này, làm sao có thể là vật tầm thường.

Khôn Bằng bên này hạ quyết tâm mua cho được, trong lòng tính toán số linh thạch của bản thân, trực tiếp nói với chủ sạp, "Tám trăm khối thượng phẩm linh thạch."

Chủ sạp tựa hồ bị giá này dọa sợ, há mồm trợn mắt không nói được thành lời, chỉ là là liên tục nói 'được'. Liếc mắt nhìn vẻ mặt ảo não của Tiêu Linh Ngọc, Khôn Bằng lấy ra túi vật phẩm của mình, cẩn thận nâng niu thanh đoản kiếm trong tay mỉm cười cáo từ với Tiêu Linh Ngọc. Tuy là lần giao dịch này bỏ ra toàn bộ linh thạch mang theo người, nhưng nghĩ tới độ si mê của Linh Tê trư, Khôn Bằng vẫn cảm thấy mình chiếm được món hời.

Mắt thấy Khôn Bằng đã đi xa, Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy liếc nhìn nhau, giả bộ mất mát trở về nơi dừng chân của Vân Thiên Tông. Đợi khi hai người đến nơi, mấy người Mạnh Phàm cũng mang theo một túi vật phẩm đeo sau lưng đi đến.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ