Chương 57

4.2K 234 23
                                    


Chương 57 Dụ dỗ

Chuyện Văn Thiếu Hoa và Lãnh Hàn Viễn kết làm đạo lữ chỉ trong một đêm đã truyền khắp Vân Thiên tông.

Tiêu Linh Ngọc ngạc nhiên nghe đệ tử Y Lan phong âm thầm rỉ tai nhau tin tức mới nhất, nhất thời có chút ngoài ý muốn.

Nghi hoặc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc dùng ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu của mình, 'Không phải là chưởng môn phải đem chuyện này áp chế đi sao? Sao lại truyền ra tin này? Chẳng lẽ Lãnh Hàn Viễn cố ý thả tin đồn?'

Tiêu Linh Ngọc nghĩ vậy cũng là oan cho Lãnh Hàn Viễn, lúc này hắn cũng bị tin này làm cho buồn bực không thôi.

Đương nhiên lúc này Tiêu Linh Ngọc cũng không biết Sở Minh Nguy nhận được ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt 'ta rất ngạc nhiên, ta thật không hiểu, không phải lại có âm mưu gì chứ' của tiểu sư đệ, thấy rất buồn cười, bay nhanh đến gần nhẹ hôn Tiêu Linh Ngọc, hơi thở cực nóng, "Linh Ngọc đệ tò mò như vậy, chúng ta tìm Mạnh Phàm đến nghe ngóng một chút thế nào?" Dứt lời, một đạo truyền âm phù phóng ra ngoài.

Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy, "Sư huynh cũng rất ngạc nhiên đúng không?"

Sở Minh Nguy mỉm cười, thừa nhận chuyện này, tuy nói trong khoảng thời gian này hắn chỉ ở Y Lan phong, nhưng hắn và Lăng Tiêu Tử rất hay liên hệ với nhau, những an bài thầm lặng của Lăng Tiêu Tử Sở Minh Nguy biết rất rõ. Sở Minh Nguy sở dĩ mỗi ngày đều ở Y Lan phong, nguyên nhân thứ nhất chính là luyến tiếc rời xa Tiêu Linh Ngọc, nguyên nhân khác không để cho kẻ còn ẩn nấp trong tông môn thả lỏng cảnh giác.

Nghĩ đến việc này vốn dĩ đã phải ém xuống đột nhiên lại trở nên nóng hổi như vậy, Sở Minh Nguy đầu tiên cũng nghĩ không phải là do Lãnh Hàn Viễn bày trò gì chứ?

Suy nghĩ trong đầu đảo rất nhanh, Sở Minh Nguy thu hồi tâm trí, lại dời sự chú ý đến Tiêu Linh Ngọc. Mắt thấy lông mi của tiểu sư đệ khẽ run, đôi mắt hoa đào sóng sánh sáng ngời diễm lệ nhìn mình, Sở Minh Nguy lại một lần nữa hôn phủ lên, có điều lần này lại là dây dưa không dứt, mãi đến khi hơi thở Tiêu Linh Ngọc có chút khó khăn mới dừng lại.

Dù cho Lão Quỷ Đầu mấy lần miệng tiện mà bị phong ấn, Lão Quỷ Đầu vẫn ngoan cường tiếp tục chọc ngoáy Sở Minh Nguy, "Ban ngày tuyên dâm, chúng ta thật sự là nhìn hết nổi."

Sở Minh Nguy hừ nhẹ: "Chúng ta là ai?"

Lão Quỷ Đầu lập tức không trượng nghĩa gọi hồn Chu Ngọc Nhuận, "Ta và Tiểu Bạch"

Tiêu Linh Ngọc mỉm cười liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận, ánh mắt như là vô tình liếc đến đĩa điểm tâm trên bàn ý bảo 'nhìn xem', Chu Ngọc Nhuận lập tức phản bội bạn bè, "Tiểu Trư cái gì cũng không thấy hết á."

Sở Minh Nguy vừa lòng gật đầu, đem đĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt Chu Ngọc Nhuận.

Mắt thấy hai người phối hợp ăn ý, ánh mắt Sở Minh Nguy lại cố tình đảo qua vòng tay U Minh, một câu 'Cẩu nam nam' của Lão Quỷ Đầu vẫn là nhịn xuống không mắng ra. Vẻ mặt rất là phiền muộn quay về vòng tay U Minh, Lão Quỷ Đầu lại một lần mặc sức tưởng tượng thảm trạng thành đầu heo của Sở Minh Nguy sau khi Ngô Vân Tử xuất quan.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ