Chương 7

10K 769 55
                                    


Chương 7: Đột phá

Giống như trong trí nhớ của Tiêu Linh Ngọc, Vân Thiên tông trụ lại Ngô thành một tháng, sau đó không thu hoạch được gì đành buồn rầu thu dọn đồ đạc trở về tông môn.

Mặc dù đối với Ngô trưởng lão bị hại kia không có chút cảm xúc nào, nhưng đã mượn danh của hắn, Tiêu Linh Ngọc cũng phải giả bộ biểu hiện chút tâm trạng, vì thế mấy ngày qua hắn đều học mọi người một bộ dạng ưu tư.

Hôm nay mọi người đã thu thập xong đồ đạc chuẩn bị khởi hành, Vũ An Quốc lại đột nhiên thông báo nói hắn phải đi đón một người, để mọi người chờ hắn một chút. Tiêu Linh Ngọc mang theo một bao đồ đạc nho nhỏ bên trong đều là mấy món đồ chơi Ngô Vân Tử mua cho hắn trong khoảng thời gian này, vô cùng buồn chán đứng ở phía sau Ngô Vân Tử. Trong đầu lão quỷ đầu là một vẻ mặt xem cuộc vui, "Rất nhanh sẽ trở về Vân Thiên tông , ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Biết rõ lão quỷ đầu ý muốn hỏi mình cái gì, Tiêu Linh Ngọc cố tình làm bộ như không hiểu, "Chuẩn bị cái gì?"

Lão quỷ đầu nghe thanh âm Tiêu Linh Ngọc giả bộ ngây thơ, tức giận giơ chân, "Còn có thể chuẩn bị cái gì, tất nhiên là chuẩn bị gặp người trong lòng của ngươi kiếp trước rồi. Ngươi cũng đừng vừa thấy hắn lại bị cái bộ dạng lừa tình của hắn mê hoặc, giống như kiếp trước làm tên ngốc X."

Tiêu Linh Ngọc đối với việc lão quỷ đầu thường lấy người kia ra châm chọc mình đã tập mãi thành quen, bất kể lão quỷ đầu nói gì đều là xuất phát từ mục đích muốn tốt cho mình, chẳng qua là hắn sợ mình lại bị người kia câu đi mất. Bị vấp một tảng đá là ngoài ý muốn, còn hai lần vấp cùng một tảng đá lại là thật sự ngốc X , Tiêu Linh Ngọc không muốn làm ngốc X, tất nhiên sẽ đối với người kia cách xa một chút xem hắn như không khí. Tiêu Linh Ngọc đời trước lưu luyến si mê người kia đã chết ở trong Cửu U Minh hỏa trận, may mắn sống lại một đời, Tiêu Linh Ngọc có rất nhiều việc muốn làm, nào còn muốn quan tâm đến tên kia.

Trong đầu Tiêu Linh Ngọc đang câu được câu mất cùng lão quỷ đầu tán gẫu, thì tầng cuối Khí cảnh trước giờ vẫn chưa có động tĩnh gì đột nhiên có một luồng linh khí cuộn trào dâng lên. Không tốt rồi, mình vừa mới nãy không biết lấy đâu ra ý niệm 'thuận theo thiên đạo', hiện tại lúc này lại có thể thăng nhập Luyện cảnh. Loại này đột phá hoàn toàn không thể áp chế, mạnh mẽ áp chế chỉ khiến kinh mạch nghịch chuyển nổ tan xác mà chết, nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc rốt cuộc bất chấp mọi thứ, vội vàng triệu hồi lão quỷ đầu, ngồi xếp bằng xuống, tinh thần chìm vào Thức Hải, cố gắng khống chế linh khí đang chạy như ngựa hoang trong cơ thể trở lại bình thường, theo hướng kinh mạch lần lượt vận chuyển tuần hoàn.

Lão quỷ đầu mặt ủ mày ê đối với Tiêu Linh Ngọc mắng, "Tiểu tử thối, không hết gây phiền toái cho ta. Mấy ngày hôm trước mới vừa đem tu vi của ngươi giấu thành Khí cảnh tầng thứ hai, để ngươi sau khi tới Vân Thiên tông có linh khí dạt dào, lặng lẽ tìm một chỗ thăng nhập Luyện cảnh, lão tử sẽ tiếp tục che giấu thêm cảnh giới cho ngươi. Giờ còn chưa làm gì, ngươi lại đột phá, đang trước mắt bao nhiêu người, lão tử như thế nào giấu cho ngươi?" Nghĩ nghĩ lão quỷ đầu oán hận nói, "Không có biện pháp, chỉ có thể tới đâu hay tới đó."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ