Chương 42: O(∩_∩)O~
Thượng cổ, hư vô, quy tắc Thiên đạo, Lãnh Hàn Viễn, đương nhiên quan trọng nhất còn có Lão quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc dựa vào núi đá bắt đầu nói ra từng bí mật của bản thân, đương nhiên có một số chuyện Tiêu Linh Ngọc không kể rõ chi tiết. Đối diện y, vẻ mặt Sở Minh Nguy vốn thoải mái mỉm cười sau đó theo lời kể của Tiêu Linh Ngọc mà kinh ngạc không dứt cộng với các loại cảm xúc cuối cùng dừng ở vẻ khó xem, mãi đến khi Tiêu Linh Ngọc nói xong mọi chuyện.
Im lặng không nói một lời, đây là phản ứng duy nhất của Sở Minh Nguy kể từ lúc Tiêu Linh Ngọc kể xong, không có thắc mắc, không chất vấn, gì cũng không có.
Tiêu Linh Ngọc chớp mắt mấy cái, vẻ mặt thản nhiên nhìn Sở Minh Nguy, phản ứng của hắn ngoài dự liệu của y, y có chút không hiểu rõ Sở Minh Nguy nghĩ như thế nào.
Một lúc lâu sau, Sở Minh Nguy nhìn y, "Đệ biết cái sai của mình chưa?"
Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại: "Đệ làm sai gì cơ?"
Sở Minh Nguy bình tĩnh nhìn Tiêu Linh Ngọc, đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay phải của y, rủ mắt nhìn chiếc vòng kiểu dáng cổ xưa trên cổ tay Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc nhìn theo tầm mắt Sở Minh Nguy, trong lòng hơi hơi hiểu là chuyện Sở Minh Nguy nói có liên quan đến Lão quỷ đầu, nhưng mà sai chỗ nào chứ.
Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ như vậy, Sở Minh Nguy thầm thở dài một hơi, từng chữ từng câu nói, "Như lời đệ nói, đây là vòng tay đệ nhặt lúc nhỏ, vô tình phát hiện bên trong nó có chứa tàn hồn, vậy đệ làm sao có thể tin tưởng lời nói của hắn là sự thật, làm sao tin hắn thật là người thượng cổ, làm sao tin tưởng được hắn không có tâm hại đệ? Mấy năm nay đệ ở Vân Thiên tông, trên có Ngô sư thúc yêu thương, dưới có các sư huynh đệ chăm sóc, vậy mà đệ chưa bao giờ có suy nghĩ tìm Ngô sư thúc nói về vòng tay cổ quái, đệ cũng biết lỡ như đệ bị tàn hồn trong vòng tay ám hại, Ngô sư thúc sẽ đau đớn khổ sở như thế nào? Đây còn không phải lỗi của đệ!".
Lời nói của Sở Minh Nguy như búa tạ đập thẳng vào tim Tiêu Linh Ngọc, nếu như là ai khác Tiêu Linh Ngọc mặc kệ, thế nhưng là Ngô Vân Tử thì tuyệt đối có thể uy hiếp đến y, nghĩ đến kết cục đời trước của Ngô Vân Tử, Tiêu Linh Ngọc không nén được áy náy.
Lão quỷ đầu vốn là bày ra dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui, toàn bộ quá trình hắn tưởng tượng là Tiêu Linh Ngọc thẳng thắn, Sở Minh Nguy kinh ngạc, hiểu được tỉ mỉ tình hình cụ thể, trong lòng Sở Minh Nguy đương nhiên khó tránh được một chút cảm giác không vui, vì dù sao tiểu sư đệ mà hắn yêu thương giấu hắn nhiều như thế, cuối cùng Tiêu Linh Ngọc làm nũng vài câu, Sở Minh Nguy thông cảm tha thứ, hai người ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng Lão quỷ đầu nào ngờ Sở Minh Nguy vậy mà không theo lẽ thường biểu hiện, mà trước nhất còn đá tới bản thân mình. Mắt thấy tiêu Linh Ngọc bị Sở Minh Nguy lừa gạt vài câu liền thổn thức luôn, Lão quỷ đầu vội la lên, 'Nè, nè Tiểu Ngọc Tử, ngươi đừng có mà bị đại sư huynh của ngươi lừa bán luôn nha, ta khi nào gạt ngươi, khi nào có lòng ám hại ngươi hả?'
Lão quỷ đầu càng nói càng uất ức, Tiêu Linh Ngọc bất đắc dĩ, 'Suy nghĩ của sư huynh cũng là theo phép thường thôi, lại nói sư huynh không biết lai lịch thực sự của ngươi, trong mắt huynh ấy ngươi chỉ là một chiếc vòng tay không rõ lai lịch mà thôi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...