Chương 33

6K 498 7
                                    


Chương 33: Hiểu lầm

"Dừng tay!"

Đi theo tiếng hô 'Dừng tay' này là ba đạo bạch quang từ bên ngoài phóng vào, một đạo đánh vào khối đá nửa thân người, một đạo đánh vào Vô Ảnh kiếm do Tiêu Linh Ngọc điều khiển, đạo cuối cùng phóng thẳng vào giữa ngực Tiêu Linh Ngọc bắn tới.

"Dừng tay!" Một thanh âm khác còn quen thuộc hơn cả.

Một luồng sấm sét đẹp mắt phóng ra, ngăn cản đạo bạch quang bắn đến ngực Tiêu Linh Ngọc, đánh gãy rơi xuống mặt đất, là một thanh đoản kiếm màu trắng, có điều nói là đoản kiếm chỉ là miễn cưỡng nói vậy, màu sắc và hình dáng sớm đã dị dạng, chính là là do bị luồng sấm sét kia phá hủy.

Một tiếng "Oành!", đạo bạch quang hướng về khối đá nửa người làm nó nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ văng rớt tứ phía.

Một đạo thân ảnh màu lam cấp tốc bay lại đây, ôm chầm, chặt chẽ bao lấy toàn bộ Tiêu Linh Ngọc vào trong lồng ngực.

Một loạt sự việc diễn ra khiến cho vài người Huyền Khôn tông đệ tử xem đến há mồm trợn mắt, ai đến giải thích cho bọn họ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người đều im lặng, vẻ mặt cổ quái nhìn bốn người bên kia. Sở Minh Nguy ở giữa khẩn trương ôm Tiêu Linh Ngọc trong ngực, từng chút từng chút nhẹ vỗ lưng y. Mạnh Phàm tận mắt thấy Sở Minh Nguy trước giờ đều là chỗ dựa vững chắc, phong thái ung dung thản nhiên giờ đây hai cánh tay cư nhiên nhẹ run rẩy, cảm thấy sửng sốt, trong mắt như có điều sáng tỏ.

Mãi khi mà ôm được Tiêu Linh Ngọc vào lòng, Sở Minh Nguy mới cảm thấy thả lỏng được trái tim như muốn nhảy lên yết hầu. Sở Minh Nguy không dám nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đạo bạch quang kia cư nhiên đâm thẳng đến ngực tiểu sư đệ, dù là tu sĩ thần thông quảng đại, có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng tâm mạch bị cắt đứt thì cũng không còn đường sống. Rốt cuộc là ai độc ác như vậy?

Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được cái ôm quen thuộc ấm áp này, vốn dĩ oán khí đầy mình vì kế hoạch thất bại và tức điên cái tên phóng thanh hoành đao ngu ngốc chẳng phân biệt trắng đen kia nhưng giờ vậy mà nộ khí bị quét sạch không còn một mảnh. Y có thể cảm nhận rõ ràng được Sở Minh Nguy đang run rẩy và sợ hãi, dù đạo bạch quang kia đối với y mà nói chẳng đáng nhắc đến. Nhưng bị ôm trong ngực như thế này, từng chút từng chút được vỗ nhẹ trấn an, trực giác Tiêu Linh Ngọc nhận thấy đáy lòng có cái gì đó cùng với dĩ vãng không giống.

Hai người khác ở đây tình hình lại không giống bọn họ. Hứa Huyên vẻ mặt đầy đáng thương, run rẩy nhìn hai bàn tay của mình, làm dáng vẻ không dám tin. Khi nhìn đến Lãnh Hàn Viễn sau khi tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng, nhẹ cắn môi.

Lãnh Hàn Viễn ngay tại lúc Vô Ảnh kiếm bị đạo bạch quang đánh rớt tất nhiên đã khôi phục thần trí, nhìn chằm chằm Vô Ảnh kiếm trên mặt đất, sát ý trên mặt Lãnh Hàn Viễn chợt lóe qua trong tích tắc biến mất, ngẩng đầu cũng làm ra vẻ mặt nghi hoặc, "Mọi người vì sao đều ở đây? Xảy ra chuyện gì?"

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ