Chương 13

9.4K 660 64
                                    


Chương 13: Quá giới hạn

Tui cũng không biết cái tiêu đề nó liên quan gì tới nội dung nữa, tác giả cũng tỏ vẻ bất lực với cái tiêu đề mình đặt o(╯□╰)o

Dạo một ngày ở vườn linh thú trong tông môn, cuối cùng Sở Minh Nguy chọn một con tiên hạc tính cách dịu ngoan cho Tiêu Linh Ngọc cưỡi bộ. Vốn dĩ trong vườn linh thú Tiêu Linh Ngọc coi trọng một con cực điêu (một loài chim lớn) màu tím đã được thuần dưỡng, nhưng Sở Minh Nguy cho rằng quá nguy hiểm nên cự tuyệt đề nghị của Tiêu Linh Ngọc, không cho phép phản kháng vì hắn đã chọn con tiên hạc ngoan ngoãn rồi.

Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc đầy hắc tuyến nhìn con tiên hạc dịu dàng xinh đẹp trước mặt, đời trước Ngô Vân Tử cũng chọn cho y thú cưỡi bộ là tiên hạc, cũng nói lí do là vì con khác quá mức nguy hiểm. Hai đời đều bị xem là đứa con nít, linh hồn Tiêu Linh Ngọc đã trưởng thành chỉ có thể tự an ủi đây chính là ý trời, nhịn thôi.

Sở Minh Nguy thấy rõ ánh mắt Tiêu Linh Ngọc đối với con cực điêu màu tím vô cùng lưu luyến, nghĩ tiểu sư đệ trước nay vô cùng ngoan ngoãn, khó được một lần tự đưa ra một yêu cầu thế mà lại bị mình cự tuyệt, Sở Minh Nguy hơi dao động. Nhưng nhìn đến thân mình to lớn khi giương cánh thì dài tới 4 thước của con cực điêu tím, lại nhìn đến cái chân bé xíu của tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy vẫn là kìm nén lại, quyết tâm không nhìn tới ánh mắt khát vọng của Tiêu Linh Ngọc.

Ban đêm, Tiêu Linh Ngọc nhìn con chim non nhỏ nhắn chiêm chiếp đòi ăn trong hộp gỗ, vẻ mặt phức tạp. Y nghĩ mãi không nghĩ ra được vì sao Sở Minh Nguy lại dặn đệ tử vườn linh thú phải lấy một con cực điêu tím mới ấp đưa cho mình. Vừa nhìn thấy con chim non này, vẻ mặt vẫn luôn nhu thuận của Tiêu Linh Ngọc xém chút nữa duy trì không nổi. Nếu không phải Tiêu Linh Ngọc phản ứng nhanh vội vàng cúi đầu, Sở Minh Nguy nhất định sẽ phát hiện ra dị thường của y.

Loại cảm giác được người khác để trong lòng này thật sự đã lâu rồi không cảm nhận được, dù cho nó chỉ là xuất phát từ việc Sở Minh Nguy là đại sư huynh trong tông môn chăm sóc cho tiểu sư đệ.

Tiêu Linh Ngọc im lặng nhìn chú chim nhỏ trong hộp gỗ, kí ức của hai đời giao nhau, y không khống chế được suy nghĩ nếu như đời trước đại sư huynh không có chết, kết cục của y có phải đã khác rồi không? Dù cho y được sống lại một đời, dù cho y đã xem nhẹ hết thảy những gì đã trải qua ở đời trước, nhưng một khi đã từng bị tổn thương, đã từng nếm qua nỗi đau, hay trong tim đã từng bị đâm sâu một vết, thì những điều đó vẫn sẽ không vì sống lại một đời mà phai nhạt.

Trong đầu lại một lần nữa hiện ra gương mặt tươi cười của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc nhẹ nhàng nâng con chim nhỏ đang kêu chiêm chiếp lên, nhìn ánh mắt như hai hạt đậu đen của con chim nhỏ, nhẹ cười. Nếu mình có thể nghịch thiên sửa mệnh thì hắn nhất định cũng có thể!

Cẩn thận thả lại con chim non vào trong hộp gỗ, Tiêu Linh Ngọc lấy một khối điểm tâm được cắt vụn chuẩn bị đút cho chim non. Tiêu Linh Ngọc nhìn chú chim chỉ lớn bằng bàn tay của mình. Sống hai đời nhưng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với con cực điêu non, thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc nó ăn cái gì mới có thể lớn được thành con chim lớn dài 4 thước khi giương cánh. Ấu điểu trên bàn cẩn thận ghé cái miệng nhỏ màu tím của mình lại gần lòng bàn tay Tiêu Linh Ngọc, nhẹ nhàng mổ mổ những mảnh điểm tâm nhỏ trong đó, khóe miệng Tiêu Linh Ngọc không khỏi cong lên.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ