Chương 22

9.6K 605 92
                                    


Chương 22: Phường thị

Từ lúc hai người rời khỏi Vân Thiên tông vẫn chưa đi quá xa, phố chợ cách hai người gần nhất nằm không xa, ngay tại chân núi của Vân Thiên tông, nương nhờ vào Vân Thiên tông mà hoạt động.

Sở Minh Nguy dắt theo Tiêu Linh Ngọc hướng về nơi đó mà phóng đi, lúc sắp đến nơi vì ngăn ngừa Ngô Vân Tử biết được tin tức gì mà trách tội Sở Minh Nguy, hai người tùy ý thay đổi vẻ bề ngoài. Sở Minh Nguy biến thành một nam tử trẻ tướng mạo bình thường, Tiêu Linh Ngọc nhất thời tâm huyết trào dâng, y biến thành một nam tử trung niên tướng mạo có sáu phần giống với chưởng môn. Nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc cười ha ha, sống chết không chịu đổi lại vẻ bề ngoài.

Dù cho tiểu sư đệ mang cái diện mạo vô cùng kì quái như vậy, nhưng vốn đã quen chiều chuộng tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy bất đắc dĩ phải chấp nhận 'diện mạo bên ngoài' của tiểu sư đệ, nhưng thế nào cũng không chịu làm theo nguyện vọng của Tiêu Linh Ngọc, gọi y là sư thúc. Tiêu Linh Ngọc chỉ có thể lui một bước để cho Sở Minh Nguy gọi mình là sư huynh, Sở Minh Nguy buồn cười nhìn ánh mắt đắc ý của Tiêu Linh Ngọc, trong lòng vô cùng yêu thích cái dáng vẻ này của tiểu sư đệ, tâm tư linh động, thần thái phi dương. (suy nghĩ linh động, vẻ mặt hào hứng, phấn chấn)

Hai người thi triển thuật biến hình đều là pháp thuật nền tảng căn bản nhất, chỉ là biến đổi vẻ bên ngoài cũng không có công dụng che giấu tu vi, nếu để cho người có pháp lực cao hơn hai người liếc mắt qua một cái thì đều có thể nhìn ra bọn họ. Hai người căn bản chỉ là phòng ngừa tông môn đệ tử nhận ra sau đó về báo lại cho Ngô Vân Tử biết Sở Minh Nguy lừa gạt làm hư tiểu đệ tử yêu dấu của hắn, sau đó vì vậy mà tức giận. Còn đối với việc bị tu giả có tu vi cao hơn bọn họ phát hiện cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao rất ít trưởng lão rảnh rỗi tới mức ban ngày xuống phố chợ đi dạo gì đó.

Biến hình xong, Tiêu Linh Ngọc nhìn qua Chu Nhuận Ngọc trong lòng mình, làm ra một cái pháp quyết, Chu Ngọc Nhuận trơ mắt bộ lông trắng xinh yêu dấu của mình biến thành một bộ lông nham nhở như vừa mới bị đám bụi đất tạt vô mặt, trên mặt làm một bộ biểu tình sắp khóc tới nơi rồi

Tiêu Linh Ngọc nhìn bộ dạng không vui của Chu Ngọc Nhuận, chậm rãi nói, "Túi linh thú và biến hình, tự chọn một cái đi?"

Chu Ngọc Nhuận lập tức thu hồi biểu tình muốn khóc mà khóc không ra, nghiêm túc tỏ vẻ, "Ta sớm đã muốn thử đổi một màu lông khác, tiểu trư ta đây đáng yêu như vậy, dù là cái màu lông gì đều không thể che giấu khí chất có một không hai của ta."

Những lời này lực sát thương thật sự quá lớn, dù cho Tiêu Linh Ngọc đã sớm biết bản chất của Chu Ngọc Nhuận, cũng bị đả kích nặng nề. Vẻ mặt ghét bỏ ném Chu Ngọc Nhuận qua cho Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc hiên ngang tỏ vẻ ngoại hình của mình thật sự không thích hợp ôm một con heo mà đi rêu rao khắp nơi.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Sở Minh Nguy tiếp nhận Chu Ngọc Nhuận, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy mĩ mãn, bày một bộ 'sư huynh' dẫn đầu mang theo sư đệ của mình nghênh ngang tiến vào khu phố chợ.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ