Chương 34: Phát hiện
Chẳng biết là ma vật chỉ chiếm cứ vùng chân núi hay là bọn chúng thấy mấy người họ người đông thế mạnh mà không dám quấy nhiễu, ngoài ý muốn là hành trình hướng về đỉnh núi rất thông thuận.
Thân là Lôi hệ công pháp quyền năng, Sở Minh Nguy đương nhiên dẫn đầu, Tiêu Linh Ngọc được hắn hộ ở phía sau cùng sóng vai với Mạnh Phàm.
Mạnh nhìn đại sư huynh cẩn thận đi phía trước còn phân ra thêm tia thần thức chú ý Tiêu Linh Ngọc trong lòng không khỏi cười thầm, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Linh Ngọc cười tủm tỉm, "Tiểu sư đệ, dọc đường ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc liếc mắt nhìn Mạnh Phàm một cái, không rõ dụng ý hắn hỏi làm gì, nhưng vẫn kể lại sơ lược bản thân lúc trước gặp phải cái gì. Ma Tiêu, tu sĩ nhân tộc, đương nhiên cũng bao gồm ảo cảnh, có điều không bao gồm Tiểu Hắc.
Mạnh Phàm nhìn đại sư huynh mỗi lần nghe Tiêu Linh Ngọc kể đến đoạn gặp nguy hiểm, thân hình sẽ cứng ngắc một chút, lại nghe được Tiêu Linh Ngọc hóa nguy thành an lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hắn đắc ý, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bắt được thứ uy hiếp được sư huynh. Lập tức nghĩ đến khó trách lúc trước Lạc Thiếu Hàn oán giận đại sư huynh đối với tiểu sư đệ khác biệt, mình còn giúp đại sư huynh giải thích là vì đại sư huynh nhìn đệ ấy từ nhỏ lớn lên nên mới vậy, bây giờ nghĩ lại Lạc Thiếu Hàn đúng là thông mình nhanh nhạy.
Cúi đầu nhìn lướt qua Tiêu Linh Ngọc đang không nhanh không chậm kể chuyện, Mạnh Phàm không khỏi vì Sở Minh Nguy rơi lệ đồng tình, tiểu sư đệ nhìn qua hoàn toàn không có dáng vẻ thông suốt a. Nghĩ đến Sở Minh Nguy lúc trước vì một kiếm kia của Hứa Huyên mà đối với Hứa Huyên sinh ra sát ý, Mạnh Phàm lại nhịn không được liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, cái nhìn này khiến Tiêu Linh Ngọc chú ý, ngẩng đầu, "Sao vậy?"
Mạnh Phàm cười gượng, "Tiểu sư đệ thật lợi hại nha. Sư huynh lúc nãy bị nhốt trong ảo cảnh nếu không phải đại sư huynh đuổi tới đúng lúc, phỏng chừng tiểu sư đệ đã không còn nhìn thấy được ta, không ngờ tiểu sư đệ cư nhiên một mình mà có thể tự mình thoát ra."
Tô Oản bên cạnh chen vào nói, "Ta nghe nói người có tâm tư thuần khiết không sẽ không bị ảo cảnh quấy nhiễu, tiểu sư đệ tâm tư trong sáng sao có thể giống như ngươi, cả ngày trong đầu toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ."
Khóe miệng Mạnh Phàm run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi.
Sở Minh Nguy ở đằng trước lẳng lặng lắng nghe Tiêu Linh Ngọc kể chuyện, mặc dù tiểu sư đệ dùng giọng điệu nghe ra sự việc rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩ cũng biết ở nơi này gặp nguy hiểm tất sẽ không đơn giản như đệ ấy nói. Sở Minh Nguy nhất thời vừa kiêu ngạo nhưng cũng nghĩ mà sợ, kiêu ngạo vì tiểu sư đệ lần đầu tiên xuống núi trải nghiệm, dưới tình huống không ai bảo hộ bên người lại lông tóc vô thương quay trở về với mình, nghĩ mà sợ vì tất cả những thứ tiểu sư đệ gặp phải, nếu trên đường có chuyện không may, mình phải làm thế nào?
Theo sau đó Sở Minh Nguy lại nghĩ đến tiểu sư đệ cực khổ đến nơi này, thiếu chút nữa bị một kiếm của Hứa Huyên cướp đi tính mạng. Trong lòng dù thầm hận Hứa Huyên ra tay ngoan độc, nhưng ngại đang đi với Huyền Khôn tông đệ tử nên không thể xả ra cục tức này cho tiểu sư đệ, tiểu sư đệ tâm tính thiện lương cho rằng Hứa Huyên là do nôn nóng cấp bách lại không biết Hứa Huyên chính là muốn lấy tính mạng đệ ấy, không còn suy nghĩ 'tính tình Hứa Huyên yếu đuối nhu nhược' trước kia , phải nhanh chóng đề nghị tiểu sư đệ nên ở cùng hắn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...