Chương 9

9.8K 744 143
                                    


Chương 9:    Bị tập kích (2)

Ngô Vân tử xác định kinh mạch của tiểu đệ tử mình không bị hao tổn gì lớn, cuối cùng trái tim giống như luôn bị treo lên bấy giờ mới buông xuống được. Một hơi giúp Tiêu Linh Ngọc tạo ra mười mấy đạo bùa hộ mệnh, mới an tâm bước ra khỏi vòng bảo hộ Thiên Thủy Vô Ngân.

Bởi vì Tiêu Linh Ngọc bị tập kích, mọi người luống cuống tay chân, hơn nữa sấu(gầy) lão giả dùng máu tươi của mình dung nhập Luyện Hồn Phiên, nhất thời quỷ khí đại chấn, máu tươi tràn ngập, tình thế nghịch chuyển.

Vũ An Quốc gắt gao trấn giữ Lôi Hàm Kính, chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể không ngừng truyền vào Lôi Hàm Kính, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Lại nói tiếp Lôi Hàm Kính thân là chí bảo của Lôi hệ, chỉ có thuần linh căn của Lôi hệ điều khiển thì nó mới trở thành trợ thủ đắc lực và phát huy uy lực lớn nhất. Vũ An Quốc thân là linh căn Kim hệ, nếu như không phải pháp lực thâm hậu, thì căn bản đã không thể điều khiển được Lôi Hàm Kính. Hiện tại Luyện Hồn phiên uy lực tăng vọt, nếu không phá được trận này chỉ sợ hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây tay trái Vũ An Quốc tay vừa chuyển, một chiếc bình ngọc màu trắng ngà xuất hiện trong tay, trong bình là hơn mười viên linh đan thượng phẩm. Không do dự một khắc, Vũ An Quốc một hơi uống toàn bộ linh đan, linh khí dồi dào đột nhiên tuôn vào trong cơ thể, Vũ An Quốc rất nhanh vận chuyển tâm pháp đem linh khí đẩy vào Lôi Hàm Kính. Chỉ nghe "ong" một tiếng, linh khí đã rót đầy Lôi Hàm Kính khoan khoái rung lên.

"Cự Lôi thuật" Vũ An Quốc hét to một tiếng, trời đất vang lên vô số tiếng"Răng rắc", sấm sét cực đại giáng xuống như mưa. Trong viện máu tươi đã bị quét sạch sẽ, Vân Thiên tông đệ tử được bảo hộ dưới Lôi Hàm Kính, bên ngoài Lôi Hàm Kính không ngừng truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của U tông đệ tử vì bị lôi đánh trúng.

Tiêu Linh Ngọc đang niết thủ quyết duy trì Thiên Thủy Vô Ngân, nhìn thấy Thiên địa Luyện Hồn Phiên thanh thế lẫy lừng nay bị đánh đến thảm hại, không khỏi nghi ngờ nói, "Đời trước ta mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến qua Luyện Hồn Phiên, nhưng nghe nói uy lực của nó rất lớn. Nhưng hôm nay xem ra bất quá cũng chỉ có vậy, chẳng lẽ uy lực của nó chỉ là bị thổi phồng lên thôi sao?"

Lão quỷ đầu nhàm chán móc móc lỗ tai, "Pháp bảo dù cho uy lực lớn cỡ nào cũng phải nhìn xem người dùng nó là ai. Tên hắc y lão đầu kia tuy rằng lợi hại, nhưng người giữ trận lại là tiểu bối, hắn cao nhất cũng chỉ là Luyện cảnh thì có thể tạo ra bao nhiêu uy lực? Huống chi trong tay các ngươi có Lôi Hàm kính – bảo vật khắc chế tà vật, phá được trận là chuyện sớm hay muộn, phá không được mới là chuyện khiến cho người khác chê cười."

Một người một quỷ ở trong này cùng nhau thảo luận các loại trận pháp, trên tường của khách điếm một thân ảnh màu trắng đang bốn vó cào loạn, nỗ lực nhảy qua tường.

'Ô ô \(^o^)/~, hương vị thơm thơm đang ở chỗ này, thứ mình muốn ăn cũng ở chỗ này, ta muốn ăn ta muốn ăn' . Tiểu Bạch trư vểnh mông ghé vào đầu tường, hai cái chân nhỏ không ngừng cào loạn, lòng như lửa đốt muốn ăn vào thứ hấp dẫn nó, khiến nó trăm nghìn đắng cay một đường từ vùng ngoại ô chạy đến bên trong thành. Thân mình nó khó khăn bò tới đầu tường, một tia sét vụt qua đánh xuống liền tạo một cái hố dữ tợn trước mặt của nó.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ