Chương 28 Đối địch
Tiêu Linh Ngọc lẳng lặng đánh giá cảnh sắc trước mắt, Thủy Nguyệt Luân lấp lánh vầng sáng màu lam nhạt vẫn luôn vờn quanh y.
Không biết đám sương mù lúc trước đều đem người đi nơi nào rồi, nơi Tiêu Linh Ngọc xuất hiện là ở chân núi. Tầm mắt có thể thấy là một ngọn núi xanh rờn cao ngất, trên núi đình đài lầu các trải rộng, ngẫu nhiên nghe được tiếng suối róc rách, nhìn quanh bốn phía nơi nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, hương thơm làm người khoan khoái dễ chịu. Giương mắt lên không trung mặt trời treo cao, những đám mây trắng lững lờ trôi, một vài con tiên hạc giương cánh khoe dáng người duyên dáng bắt đầu nhảy múa, Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được từng làn gió mát nhẹ thổi phớt qua khuôn mặt.
Đột nhiên bên tai truyền đến một trận xé gió, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên trừng mắt, vầng sáng lam nhạt hiện lên, một con rắn màu ánh kim lớn cỡ một cánh tay người thân mình tét làm hai nửa ngã xuống dưới chân, máu đỏ tươi từ xác rắn chầm chậm chảy ra.
Tiêu Linh Ngọc mặt không đổi sắc nhìn hết thảy diễn ra trước mắt, Lão quỷ đầu hừ nhẹ : "Ngươi không bị chút thủ thuật nho nhỏ này che mắt đấy chứ ?"
Tiêu Linh Ngọc không phản ứng lời nói của Lão quỷ đầu mà hỏi lại : "Ma tộc là cái gì ?"
Lão quỷ đầu bị Tiêu Linh Ngọc hỏi một câu liền nghẹn, theo bản năng nghĩ cách đánh trống lảng, tay trái của Tiêu Linh Ngọc bấm thần chú niệm, lạnh nhạt nói : "Lão quỷ đầu, nếu ngươi không muốn nói hoặc không nói thật, trong vòng mười năm cũng không cần nói nữa."
Những lời này đối với Lão quỷ đầu bản chất ngày một lộ rõ (nhiều chuyện)tuyệt đối là một uy hiếp vô cùng lớn.
Lão quỷ đầu dù không tin Tiêu Linh Ngọc sẽ thực sự khiến cho mình cấm ngôn mười năm, nhưng cũng biết tiểu tử thối này nói được làm được, đừng nói là cấm ngôn mười năm, một năm hắn cũng chịu không nổi. Lại nói nơi này có rất nhiều thứ cổ quái, một khi vô ý là vĩnh viễn không thể trở ra, không khỏi thầm than một hơi mở miệng : "Ma tộc là một trong tam tộc thời thượng cổ, thời thượng cổ không như hiện tại chỉ có nhân tộc là siêu việt xuất chúng, mà gồm có ba tộc lớn nhân, ma, yêu. Ma tộc ngoại hình giống như con người, thể lực cường hãn, trời sinh thích nhất là bắt tu sĩ nhân tộc, đối với ma tộc mà nói máu của tu sĩ nhân tộc là vật đại bổ, nhân tộc và ma tộc vẫn luôn đối lập phân tranh không ngừng."
Tiêu Linh Ngọc thầm nói, " Nhân, ma, yêu tam tộc sao ?" Lập tức hỏi lại "Vậy vì sao tu chân giới hiện tại đối với mấy chuyện này không hề có ghi chép lại ?"
Lão quỷ đầu quay người liếc mắt xem thường "Làm sao ta biết được, lúc ta sống tam tộc vẫn còn sống tốt lắm, sau khi tỉnh lại thì vẫn luôn ở cùng ngươi, không chỉ nói ma tộc, đến yêu tộc còn không nghe nói qua."
"Nói đến yêu tộc, Huyễn yêu cảnh phía tây luôn xuất hiện và biến mất không một ai biết thần bí đến cực điểm, chẳng lẽ bên trong đó chính là thế giới của yêu tộc ? Về phần ma tộc, cũng chưa từng có điển tịch ghi lại, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...