Chương 4 : Tương ngộ cùng sư phụ
Trời còn chưa sáng mọi người đã bắt đầu rời giường thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Tiêu Linh Ngọc hôm qua cả một buổi tối suy nghĩ mình khi nào thì nên đi, suy đi tính lại vẫn là quyết định cùng đám khất cái chung một đoạn đường trước đã, sau sẽ tìm thời gian thích hợp rời đi. Dù sao mọi người mang theo nhiều bạc như vậy, mình và bọn họ cùng nhau còn có thể bảo hộ an toàn. Đây gọi là 'tiễn Phật tiễn đến Tây thiên', mình đã cho bang khất cái bạc thì cũng phải giúp bọn họ vận chuyển an toàn đến nơi đến chốn, yên tâm an cư. Nghĩ tới đây Tiêu Linh Ngọc âm trầm cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Hoàn toàn coi thường sự giễu cợt của lão quỷ đầu đối với hành vi của hắn.
Mọi người rất nhanh đã thu thập xong đồ đạc, trời còn chưa sáng hẳn đã bắt đầu đánh xe ngựa rời khỏi chỗ này. Tất cả đều ngoảnh nhìn về hướng Ngô ở xa xa thật lâu mà không nói gì. Mặc dù ở Ngô thành, cuộc sống của bọn họ hèn mọn và thân phận không có, nhưng ở nơi này đã lâu trong lòng mỗi người đều sớm đem Ngô thành trở thành quê nhà. Hiện tại mặc dù nói là có tiền nhưng đi đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới nên trong lòng khó tránh sẽ có một ít sợ hãi.
Tiêu Linh Ngọc đứng giữa đám khất cái cũng mang tâm tình phức tạp khó nói, trải qua hai đời, thời thơ ấu của hắn đều gắn liền với Ngô thành. Đời trước, hắn rời khỏi với tâm trạng phấn khởi nhảy nhót, không hề mang nỗi khổ biệt ly. Nhưng đời này chẳng biết tại sao hắn lại cũng như đám khất cái, có cảm giác luyến tiếc không nỡ. Nghĩ tới việc hắn an bài để đám khất cái rời khỏi nơi này, hắn đột nhiên không rõ mình đã làm đúng hay sai.
Trong lòng vừa mới lóe lên suy nghĩ này, lão quỷ trong đầu hắn bắt đầu ngứa miệng, "Uy, uy, uy, ngươi đây là tiểu Ngọc tử đời trước sát phạt quyết đoán sao? Ngươi đời trước tâm ngoan thủ lạt chạy đâu mất rồi ? Ngươi mới cùng phàm nhân ở chung không đến 6 năm liền trở nên không quả quyết mềm lòng như vậy sao? Bang khất cái này ở Ngô thành ăn mày đã thật lâu, rất nhiều người quen mặt, chợt giàu lên trong thấy thì sẽ khiến mọi người trong thành đặt ra nghi vấn, làm sao có thể an ổn sống tiếp. Nếu có đầu óc suy nghĩ tất nhiên sẽ chọn rời đi Ngô thành. Ta nói ngươi mới có sáu năm đã từ một kẻ lòng dạ rắn rết trở thành 'thánh phụ' sao?"
Lời nói của lão quỷ đầu lần này thật khó nghe, nhất là câu cuối dám dùng hình tượng 'thánh phụ' mà hình dung hắn, khiến Tiêu Linh Ngọc thật muốn phun ra một búng máu. Tuy rằng hắn đời này sớm hạ quyết tâm bớt tạo sát nghiệp, không còn tâm ngoan thủ lạt như đời trước, nhưng không có nghĩa là hắn muốn vác trên vai cái danh 'thánh phụ'.
Cách nói 'thánh phụ' là sự ám chỉ đặc biệt của người Ngô thành. Câu chuyện xuất phát từ một người họ Bạch sống tại Ngô thành. Vợ chồng họ Bạch lấy nhau đã lâu nhưng mãi không có con, thê tử của hắn thông dâm cùng kẻ khác sinh ra một đứa con rồi cho hắn 'đổ vỏ'. Hắn vô cùng thương yêu đứa con này, tìm mọi cách cưng chiều, ai mà ngờ được đứa bé này lớn lên sau khi thừa kế gia sản thì đuổi thẳng họ Bạch ra khỏi cửa, nhận phụ thân thân sinh của hắn trở về, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, chỉ đáng thương cho họ Bạch phải sa vào cuộc đời khất cái bi thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...