Chương 31

6.7K 485 53
                                    


Chương 31: Nhện mặt quỷ

Túi linh thú được mở ra trong chớp mắt, Chu Ngọc Nhuận cũng không như mấy lần trước trực tiếp nhảy ra. Tiêu Linh Ngọc ngớ người cho rằng Chu Ngọc Nhuận xảy ra chuyện gì, dù sao lúc trước lão quỷ đầu từng nói nó không phải linh thú nên không thể ở lâu trong túi linh thú.

Cẩn thận xốc túi linh thú lên để xổ Chu Ngọc Nhuận ra ngoài, lại thấy hai cái móng trắng mập của nó gắt gao bám ở miệng túi, sống chết không chịu ra ngoài.

Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc tối sầm, "Chu Ngọc Nhuận, ngươi muốn làm gì?"

Chu Ngọc Nhuận trộm liếc Tiêu Linh Ngọc một cái, bị vẻ mặt của y dọa sợ run rẩy, phản ứng đầu tiên là muốn bay xuống ôm đùi Tiêu Linh Ngọc lăn lộn làm nũng, lập tức phỉ nhổ bản thân mấy lần trước đều bị dâm uy của Tiêu Linh Ngọc khuất phục, bây giờ nhất định phải đấu tranh đến cùng, mình phải làm một con heo có tôn nghiêm!

Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Nhuận càng ra sức bám cái túi linh thú, hừ hừ nói, "Ta đã ngửi thấy rồi, nơi này có thật nhiều thật nhiều mùi hương dễ ngửi. Tiểu quái vật muốn tiểu trư dẫn đường, thì không được nhốt ta trong cái gói to đen thui kia, không được khấu trừ điểm tâm của tiểu trư, không được mắng ta ngu ngốc. Lão tổ từng nói rồi, muốn con ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ!"

Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn con heo kia yêu sách với mình, Tiểu Hắc Tử vẻ mặt tò mò nhìn tới đây: "Tiêu lão đại, đây là linh thú gì?"

Tiêu Linh Ngọc đang muốn đáp lại, toàn thân Chu Ngọc Nhuận đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Tử, giọng điệu run rẩy, "Cái mùi này, cái mùi trên người quái vật này quá đáng...đáng ...sợ...sợ...sợ ...rồi...aaaaaaa!"

Bị mùi hương trên người Tiểu Hắc làm cho kinh hách quá độ, phản ứng đầu tiên của Chu Ngọc Nhuận là ngã nhào ra đất chổng móng lên trời bất động, phát huy tối đa tuyệt kĩ của nó – giả chết, sau lại nghĩ nghĩ đến cái gì đó, lập tức đứng lên lao về phía Tiêu Linh Ngọc ôm đùi, "Tiểu quái vật, tiểu trư sai rồi, ngươi phải bảo vệ tiểu trư a, tiểu trư sẽ không bao giờ dám yêu cầu này nọ nữa."

Tiêu Linh Ngọc bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, Chu Ngọc Nhuận tuy rằng kêu la thất loạn bát tao, nhưng y lại mơ hồ cảm nhận được được sự sợ hãi của Chu Ngọc Nhuận, giống như là trên người Tiểu Hắc có mùi vị nào đó khiến Chu Ngọc Nhuận phát ra sợ hãi từ bản năng.

Nhìn Chu Ngọc Nhuận ôm đùi mình không ngừng run rẩy, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy trái tim mềm nhũn, cẩn thận ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của Chu Ngọc Nhuận, từng chút từng chút trấn an nó, "Tiểu Hắc là người quen của ta, sẽ không làm hại ngươi."

"Thật không?"

"Thật không?"

"Vậy tiểu quái vật ngươi còn muốn đem nhốt ta trong cái gói to đen thui kia sao?"

Tiêu Linh Ngọc nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Chu Ngọc Nhuận, kiên nhẫn trả lời, "Sẽ tận lực không nhốt ngươi vào đó."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ