Chương 21

9.6K 648 149
                                    


Chương 21: Hạ sơn

Vừa biết tin Sở Minh Nguy muốn dẫn Tiêu Linh Ngọc xuống núi trải nghiệm, Ngô Vân Tử hết sức kinh ngạc. Trong mắt hắn, tiểu đệ tử của mình chỉ mới mười sáu tuổi, dù cho tu vi đã đạt đến hư cảnh, nhưng thực sự còn chưa phải lúc có thể xuống núi thể nghiệm. Lại nói bên ngoài tông môn tốt xấu lẫn lộn, ma đạo đệ tử lại giảo hoạt đa đoan, tiểu đệ tử vẫn luôn ở trên núi được mình bảo hộ trong tay, hoàn toàn chưa biết lòng người hiểm ác như thế nào, lỡ như ở bên ngoài không phân biệt được người tốt kẻ xấu rồi chịu thiệt thì phải làm sao bây giờ?

Đối mặt với những lời thề thốt cam đoan các loại của Sở Minh Nguy, Ngô Vân Tử tin mới lạ, trực tiếp vung tay thiết lập cấm chế nhốt Sở Minh Nguy ở bên ngoài Y Lan đỉnh.

Sở Minh Nguy thật không đoán được Ngô sư thúc có thể trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu mang tiểu sư đệ ra ngoài trải nghiệm như vậy, cho dù có mệnh lệnh của chưởng môn và sự bảo đảm của mình cũng nhất quyết không cho. Sở Minh Nguy cười khổ một tiếng, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của tiểu sư đệ, không nói cũng biết nhất định là rất muốn được ra ngoài thể nghiệm ngắm nhìn thế giới. Sở Minh Nguy trong lòng mềm nhũn, vốn dĩ đã muốn thỏa hiệp rồi nhưng trong phút chốc lại trở nên vô cùng kiên định, gật đầu cam đoan với Tiêu Linh Ngọc, tỏ vẻ huynh nhất sẽ dẫn đệ xuống núi, không ngoài dự đoán thấy được vẻ kinh hỉ toát ra trên gương mặt tiểu sư đệ.

Tiêu Linh Ngọc thật sự rất muốn xuống núi. Dù cho đời này y đã tính toán an phận thủ thường, cũng không có nghĩa là y có thể chịu đựng 10 năm như một ở ngốc trong Vân Thiên tông. Tiêu Linh Ngọc cũng có khi tự hỏi, không lẽ mình xây dựng hình tượng nhu thuận quá mức thành công sao, mà khiến cho mọi người đều nghĩ y là một thiếu niên không hiểu thế sự, còn sư phụ thì hận không thể một ngày 12 canh giờ đều phải biết rõ hành tung của y. Đời trước, y sớm đã có thể quang minh chính đại giương kiếm hạ sơn thể nghiệm, đời ngày đừng nói đi trải nghiệm, ngay cả phường thị dưới chân núi của Vân Thiên tông y còn chưa từng đặt chân xuống.

Vì thế ngày hôm nay Sở Minh Nguy nói ra việc muốn đưa mình xuống núi trải nghiệm thì nội tâm Tiêu Linh Ngọc vui sướng không nói nên lời, nhưng y không ngờ chính là sư phụ cư nhiên không chút do dự cự tuyệt, cư nhiên lo lắng y ở bên ngoài sẽ chịu thiệt. Lão quỷ đầu lúc nghe được sư phụ nói những lời đó thì lớn tiếng cười sặc sụa, đến nỗi khiến Tiêu Linh Ngọc lúc này hoài nghi có phải lão đã phát điên rồi hay không.

Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của sư phụ, Tiêu Linh Ngọc dù muốn xuống núi trải nghiệm như thế nào cũng không thể thốt nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Sở Minh Nguy, 'đại sư huynh, huynh nhất định phải nỗ lực hơn nữa a!'. Đây là ý niệm duy nhất trong nội tâm của Tiêu Linh Ngọc khi hướng về phía Sở Minh Nguy.

Gánh vác trọng trách thuyết phục Ngô Vân Tử đáp ứng cho tiểu sư đệ được xuống núi, Sở Minh Nguy mặt dày một lần lại một lần xông vào cấm chế nhưng đều bị Ngô Vân Tử đánh bay ra ngoài. Dù cho Sở Minh Nguy sống chết không buông, Ngô Vân Tử vẫn không chịu đáp ứng thỉnh cầu. Không còn cách nào khác, Sở Minh Nguy phải lôi bọn người Mạnh Phàm ra, tỏ vẻ bọn họ sẽ cùng mình hộ tống tiểu sư đệ xuống núi, tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho tiểu sư đệ.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ