Chương 8

10.5K 716 76
                                    


Chương 8:    Bị tập kích (1)

Ngoại ô Ngô thành, một ngọn núi hoang xanh biếc bạt ngàn bỗng chốc như mất đi sinh mệnh, không khí xung quanh trở trên trầm lặng lạ thường, trong núi các loại động vật cũng nhận thấy được hôm nay núi rừng tựa hồ cùng ngày xưa có gì đó bất đồng, một đám nôn nóng không thôi, từng tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Tại chân núi, xuất hiện một thân thể không có tí lông nào, đó là một Tiểu Bạch trư chỉ lớn chừng bàn tay của người trưởng thành, đang không ngừng ngửi ngửi bên trái lại ngửi ngửi bên phải. Ở phía sau nó cách đó không xa, trên không trung cao ngất, xuất hiện một một khe hở dài khoảng một thước(~1/3m), trong khe hở một trận linh khí dày đặc bay ra, Tiểu Bạch trư mạnh mẽ quay đầu lại trên mặt lộ ra thần sắc say mê, ngửi đi theo một đường linh khí tới trước mặt khe hở. Đến lúc sắp tới gần cái khe đó thì bỗng Tiểu Bạch trư cảm thấy một sự nguy hiểm mơ hồ, biểu tình vốn dĩ say mê lúc nãy biến thành hoảng sợ. Tiểu Bạch trư đứng trước khe hở trước đấu tranh nửa ngày cuối cùng vẻ mặt không muốn lùi về phía sau tránh xa khe hở.

Tiểu Bạch trư không biết khe hở phía trước là cái gì, trong đầu nó đơn giản chỉ biết là trong khe hở có thứ gì đó ăn rất ngon, nó rất muốn ăn, nhưng lại cảm thấy khe hở này thập phần nguy hiểm cần tránh xa.

Khe hở trên không trung cũng không có xuất hiện quá lâu, rất nhanh liền từ từ biến mất, như chưa từng có cái gì xuất hiện, theo dấu khe hở biến mất, trong không trung còn lưu lại hương khí nồng đậm. Tiểu Bạch trư sốt ruột lầm bầm, cẩn thận chạy tới hướng khe hở vừa mới biến mất, đến khi xác định khe hở thật sự biến mất, Tiểu Bạch trư mới chạy vòng quanh mãnh liệt ngửi trái ngửi phải một trận.

Không có mùi hương dễ ngửi, không có thứ nó muốn ăn, sắc mặt Tiểu Bạch trư lộ ra một biểu cảm thất vọng như con người. Tiểu Bạch trư quay đầu nhìn về phía Ngô thành, lúc nãy mùi hương này vừa mới xuất hiện thì một mùi hương khác đã đến dẫn mùi hương này theo nền đất chạy về phía hướng kia biến mất. Giờ ở lại đây chờ hay là tiếp tục chạy theo cái mùi hương kia? Tiểu Bạch trư do dự , đấu tranh nửa ngày, Tiểu Bạch trư lưu luyến rời đi chỗ này, bốn móng chạy vội về phía Ngô thành.

Lão tổ tông từng nói, phải quý trọng hiện tại, ý là nói muốn ăn thì phải chạy tới chỗ có đồ ăn, ưm, chính là chỗ đó. Tuy rằng nơi đó có rất nhiều quái vật hai đùi, thật đáng sợ quá đi! Nhưng mùi hương ở chỗ đó, thứ mình muốn ăn ở nơi đó, ai nha chảy nước miếng, mặc kệ, lần này nhất định phải ăn cho được.

Khi Tiểu Bạch trư vừa rời đi không lâu, khe hở nọ lại một lần xuất hiện, chẳng qua ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất. Tại khoảnh khắc khe hở biến mất, một bóng đen chật vật muốn từ trong khe hở nhảy ra, có điều trong khe hở tựa hồ có một lực đạo cường đại khiến bóng đen kia vô luận như thế nào giãy dụa đều không thể nhảy thoát ra, theo khe hở dần dần biến mất, bóng đen kia phát một lực cực mạnh, theo sau đó là một tiếng hét thảm, bóng đen theo khe hở biến mất tiêu tán ở tại không trung.

Ngay tại lúc bóng đen biến mất, cách ngàn dặm ngoài Ngô thành, "Ba" một tiếng vang giòn, một khối ngọc bội(*) lóng lánh dài cỡ ngón trỏ đặt trong hộp đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ