Chương 17

8.8K 706 121
                                    


Chương 17: Thăm...


Dù đã hạ quyết tâm đi thăm Sở Minh Nguy nhưng với Tiêu Linh Ngọc mới 6 tuổi mà nói chuyện đến Tư Qua đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, mà trở ngại lớn nhất là sư phụ, Ngô Vân Tử.

Vì đại hội thi đấu 5 năm diễn ra một lần của tông môn ngày càng tới gần, Ngô Vân Tử bận đến mức chỉ kịp phân phó cho Ngô Xuân chăm sóc tốt cho tiểu đệ tử của mình, vừa nghe tiểu đệ tử muốn đến Tư Qua đỉnh, phản ứng đầu tiên là 'không được', bởi vì không có ai đưa tiểu đệ tử đi. Gì? Để tiểu đệ tử tự mình đi? Ngô Vân Tử không thèm suy nghĩ liền bác bỏ đề nghị này. Chuyện cấm địa lần trước đã khiến cho hắn lo lắng thật lâu, khoảng cách của Tư Qua đỉnh và cấm địa gần như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ? Lại nói tiểu đệ tử bây giờ chỉ mới có sáu tuổi, dù có cưỡi tiên hạc, Ngô Vân Tử cũng rất lo lắng vì tiểu đệ tử cưỡi đi một mình.

Tiêu Linh Ngọc đối với sự ngăn cản của Ngô Vân Tử chỉ có thể im lặng không nói gì nữa. Y cũng không thể nói với Ngô Vân Tử chuyện lần trước là do y cố ý bày ra, y mới không ngu đi làm ra chuyện như vậy lần thứ hai đâu. Về phần tiên hạc, càng không thể nhắc đến, từ khi Tiêu Linh Ngọc mang nó về Y Lan đỉnh còn chưa cưỡi qua nó lần nào, vì lúc đó có Sở Minh Nguy rồi, sau này thì bị nhốt trong Y Lan đỉnh, đến chân núi còn chưa có đặt chân xuống nữa là, trong mắt mọi người, Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn không khống chế được tiên hạc. Dưới tình huống này Tiêu Linh Ngọc không thể bảo mọi người mình là thiên phú dị bẩm, cứ leo lên là cưỡi được.

Vì quá nhiều nguyên nhân ngăn trở, mãi đến khi Mạnh Phàm thay Sở Minh Nguy đến thăm Tiêu Linh Ngọc lần nữa thì y mới có thể đi Tư Qua đỉnh.
Đứng trên khối xúc xắc đồ sộ, nhưng Tiêu Linh Ngọc dù hai kiếp làm người cũng không nén được tò mò quan sát. Có thể luyện chế pháp bảo thành hình dạng xúc xắc, thật là một người sáng tạo. Khi song phương đối địch, ngươi ném pháp bảo ra, phản ứng đầu tiên của đối phương nhìn thấy hình dạng xúc xắc chắn chắn sẽ ngây người, ngươi nhân cơ hội này đánh một kích. Tiêu Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy tâm đắc, không khỏi tự hỏi tương lai luyện chế pháp bảo, mình sẽ luyện ra cái hình dạng gì độc đáo gì.

Lão quỷ đầu cười nhạo, 'Ngươi có thể luyện ra một bộ 'nồi niêu xoong chảo'*, đối phương và mọi người vây xem sẽ đều biết ngươi là một tên ham ăn, hiệu quả rúng động sẽ càng lớn đó."

(*) Nguyên văn là 锅碗瓢盘一套 – một bộ nồi, chén (bát), vá (muôi), mâm (khay). Thay 'nồi niêu xoong chảo' cho nó thuận tai, thuận miệng.

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh, "Ngươi cho ta là cái con heo ngu kia?"

"Nói mới nhớ, ngươi nên đặt tên cho nó một cái tên. Mỗi ngày ngươi đều heo đến heo đi, cẩn thận càng kêu càng ngu đó."

Tiêu Linh Ngọc nhíu mi, "Giờ gọi Tiểu Bạch thế nào, đơn giản dễ hiểu."
Lão quỷ đầu ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Kêu Linh Tê trư như vậy chẳng khác nào ngươi năm đó bị kêu Cẩu Đản, ngươi nói thế nào?"*

(*)Nói giống nhau vì người ta cũng có khi dùng 'Bạch' chỉ người ngây ngô ngốc nghếch. Nên 'Tiểu Bạch' cũng mang ý châm chọc như 'Cẩu Đản'. Dù z thì tui vẫn thấy Cẩu Đản nó thô bỉ hơn nhiều =))

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ