Chương 59

4K 212 25
                                    


Chương 59:   Kinh Trảm

Đứng bên rìa hậu sơn, Hứa Huyên nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp phía trước, gió đêm thổi qua, đầu óc nóng nảy nhất thời chậm rãi bình tĩnh lại.

Phía sau núi cấm chế rất nhiều, lại có trưởng lão tông môn canh giữ, hắn làm sao có thể âm thầm không ai hay biết đi vào? Cho dù vào được, cấm chế nhiều như vậy hắn sao có thể tránh né hết mà tìm bảo vật? Sở Minh Nguy lợi hại như vậy, mà còn ở trong cấm địa bị thương nặng bị phạt cấm túc 10 năm, hắn chỉ là một đệ tử kí danh mới đến Luyện cảnh, hắn làm được sao? Hứa Huyên do dự.

'Ngươi có thể' Thanh âm ở đáy lòng vang lên, nhiễm tia lo lắng.

Hứa Huyên mím môi, vẫn không hạ được quyết tâm.

'Ngươi nhận mệnh như thế này sao, thiên phú không tốt, tu vi không cao, bị người khác sỉ nhục trước mặt không kiêng nể, thậm chí người ngươi yêu cũng không muốn lộ ra quan hệ với ngươi ở trước mặt người khác. Ngươi muốn làm đệ tử kí danh nho nhỏ cả đời ở Vân Thiên tông sao? Có lẽ vì Hứa Huyên do dự nên khiến thanh âm kia lo lắng, thậm chí bắt đầu gấp gáp.

Hứa Huyên dường như là bị nói đến động tâm, do dự dần trở nên kiên định, đang muốn nhấc chân tiến về phía trước, một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai.

"Huyên nhi".

Hứa Huyên giật mình quay đầu lại, dưới ánh trăng, Lãnh Hàn Viễn bước một bước đã đến trước mặt Hứa Huyên.

Lãnh Hàn Viễn như không nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Hứa Huyên, vẻ mặt cưng chiều nhìn Hứa Huyên, "Huyên nhi, trễ như thế rồi đệ đến hậu sơn có việc sao?"

Hứa Huyên do dự nhìn Lãnh Hàn Viễn xuất hiện ở hậu sơn lúc này, thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Lãnh Hàn Viễn làm như không thấy sự do dự trên mặt Hứa Huyên, mỉm cười đến trước mặt Hứa Huyên. Hứa Huyên theo bản năng lùi về sau vài bước, tránh được cánh tay Lãnh Hàn Viễn vươn ra, bản năng hắn phát giác có gì đó sai rồi.

Động tác Lãnh Hàn Viễn cứng đờ nhíu mày, lập tức nụ cười trên khuôn mặt càng tăng thêm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Hàn Viễn thật sự có một loại hương vị mê hoặc lòng người.

Lãnh Hàn Viễn lại một lần nữa vươn tay ra tới Hứa Huyên, lần này Hứa Huyên không có né tránh, Lãnh Hàn Viễn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hứa Huyên, ôn nhu nói, "Huyên nhi, nói cho sư huynh biết, trễ như thế này đệ còn ra sau núi làm gì?"

Hứa Huyên ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Viễn, khi ánh mắt đối diện với Lãnh Hàn Viễn thì đã không cách nào dời đi, Hứa Huyên bắt đầu cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn độn, mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng khi đối diện với ánh mắt Lãnh Hàn Viễn, Hứa Huyên chỉ cảm thấy người trước mặt là người thân cận nhất với mình, giống như nội tâm bản thân có gì đều nguyện ý nói cho hắn biết.

Mắt thấy biểu tình trên mặt Hứa Huyên trở nên hoảng hốt, ý cười trên mặt Lãnh Hàn Viễn càng đậm, ngữ điệu càng trở nên nhẹ nhàng, "Huyên nhi, nói cho ta biết trễ như vậy đệ ra sau núi làm gì?"

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ