Chương 51: Cấm thuật
Thời gian thấm thoát như thoi, tính kĩ ra Sở Minh Nguy bế quan đã hơn một tháng. Trong một tháng này, Lăng Tiêu Tử vì việc Tiêu Linh Ngọc bị tập kích chỉnh đốn lại Vân Thiên tông, cũng thanh trừ không ít người có ý đồ xấu. Có điều Lăng Tiêu Tử cũng biết những người này đại bộ phận là thám tử của những tông môn khác, không có quan hệ với ma tộc sau núi. Vì nghi ngờ Lãnh Hàn Viễn, Lăng Tiêu Tử tỉ mỉ tra lại những người Lãnh Hàn Viễn qua lại thân cận từ khi hắn bái nhập tông môn, thấy được trừ Y Lan phong ra thì mỗi phong khác đều có không ít đệ tử có quan hệ tốt với Lãnh Hàn Viễn, trong lòng Lăng Tiêu Tử nghĩ mà sợ. Nếu không như hiện tại tra ra những mối quan hệ này, giả mà đợi đến khi những đệ tử này trưởng thành, thế lực của Lãnh Hàn Viễn đã lớn mạnh, chỉ sợ Sở Minh Nguy chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
Tầm mắt Lăng Tiêu Tử nhìn đảo qua từng cái tên một trong đống danh tự này, nếu hắn đoán không sai những đệ tử trong hàng ngũ này hẳn là có không ít người có liên quan đến Ma tộc, mấy lần tông môn rà soát người Lăng Tiêu Tử đều tra ra những người này nhưng lại cố ý tha cho bọn chúng , qua vài lần, Lăng Tiêu Tử không tin là bọn chúng còn có thể chống đỡ được, trong lòng đều là khẩn trương căng thẳng tất nhiên sẽ lộ dấu vết.
Nghĩ đến dị động ở hậu sơn những năm gần đây, liên hệ đến Tu Chân giới âm thầm nổi sóng gió, Lăng Tiêu Tử cũng chỉ có thể thầm than một tiếng hiện giờ thật sự là thời buổi rối loạn. Vốn dĩ hắn còn định qua vài năm nữa truyền vị trí chưởng môn này cho Minh Nguy, bản thân cũng tránh về sau núi tìm kiếm Thiên Đạo, hiện giờ nghĩ lại, Minh Nguy đúng là còn rất trẻ tuổi, hắn vẫn nên liều mạng một phen xương cốt già này đem việc xử lí sạch sẽ, bớt cho Minh Nguy sứt đầu mẻ trán.
Trong đầu âm thầm sắp xếp bố trí nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, xác nhận không còn gì quên, Lăng Tiêu Tử liền rời khỏi đây, ánh mắt trong lúc vô ý thoáng lướt qua, ánh mắt dừng lại trước một cái tên, Diêu Võ. Trong lòng Lăng Tiêu Tử khẽ động, trong đầu hiện lên bộ dáng của Diêu Võ, đoan hậu khoan dung, luôn mang dáng vẻ hiền lành, vốn dĩ khi còn thiếu niên Diêu sư đệ là một bộ dáng thành thật chất phác, theo năm tháng qua đi, tính cách ngày càng đoan hậu, đối với những đệ tử của mình cũng có chút bảo hộ.
Nếu là trước kia Lăng Tiêu Tử sẽ không chút hoài nghi Diêu Võ, nhưng lần này điều tra được, rất nhiều người ngày thường đều rất thành thật cũng là thám tử của tông môn khác. Lăng Tiêu Tử đột nhiên nghĩ đến Diêu Võ thật sự là giống như ngày thường biểu hiện ra vô tranh với đời sao? Lãnh Hàn Viễn hành vi lần này kết bè cánh khắp nơi Diêu sư đệ thật sự là không biết gì sao?
Ngón tay Lăng Tiêu Tử điểm nhẹ lên cái tên này lâm vào trầm tư.
Bất luận chuyện bên ngoài nhiễu loạn như thế nào, hai con người đang bế quan đều không biết.
Tiêu Linh Ngọc chậm rãi mở mắt chỉ cảm thấy linh khí dồi dào trong cơ thể, tứ chi không có chỗ nào không thoải mái, đảo thần thức qua tu vi đã là Hư cảnh đại viên mãn.
Chậm rãi vươn một ngón tay, Tiêu Linh Ngọc khẽ hô, "Hư Vô!"
Dứt lời trong nháy mắt một khe hở dài chừng hai trượng (~6,67m) đột ngột hiện ra trước mặt, từ khe hở từng đợt bụi khí thoang thoảng bay ra, hơi thở lạnh lẽo âm u dần tràn ra toàn bộ mật thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...