Chương 44: Hiện thế
Ảo cảnh bị phá, tiên cảnh hư ảo lộ nguyên hình là một ngọn núi, bên ngoài khí xám lượn lờ, những người may mắn còn sống sót đều chạy hướng về phía đại điện trên đỉnh núi.
Khi mọi người còn đang từ các nơi chạy lên đỉnh núi, Sở Minh Nguy đã cùng Tiêu Linh Ngọc xem xét cả tòa đại điện qua một lần. Hai người từ mọi góc độ nhìn xuống, toàn bộ tòa đại điện hoàn toàn trống rỗng, đừng nói cái gì mà pháp bảo đến một chút nội thất trang trí còn không có, ngay cả Chu Ngọc Nhuận chạy một vòng mà chẳng thu hoạch được gì. Tiêu Linh Ngọc rốt cuộc không còn tí hi vọng gì với nó, đứng ở một chỗ vẻ mặt buồn bực chau mày trầm tư.
Sở Minh Nguy buồn cười nhìn Tiêu Linh Ngọc lúc đầu kích động vọt vào, nửa ngày sau vẻ mặt thất vọng đi ra, nhẫn cười mang túi trữ vật của mình đưa qua, "Trong túi này là sư huynh mấy năm nay sư huynh cất chứa, Linh Ngọc giúp sư huynh bảo quản được không?"
Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc liếc nhìn Sở Minh Nguy, nhìn qua một cái liền hiểu tâm tư của hắn, nhất thời hai má như ráng chiều, "Ta mới không phải vì không thu hoạch được gì trong điện mà thất vọng."
Sở Minh Nguy nghiêm trang tỏ vẻ, "Linh Ngọc đương nhiên không phải vì không thu hoạch được gì trong điện mà thất vọng". Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc đang muốn gật đầu, Sở Minh Nguy mỉm cười nhanh chóng nói tiếp, "Chẳng qua là Linh Ngọc và sư huynh đã ở bên nhau, đồ của sư huynh tự nhiên phải do Linh Ngọc bảo quản."
Sở Minh Nguy vừa dứt lời Tiêu Linh Ngọc liền không kịp phản ứng, lại gặp vẻ mặt chân thành tha thiết của Sở Minh Nguy, trong lòng Tiêu Linh Ngọc vui vẻ, ánh mắt thoáng nhìn đến Chu Ngọc Nhuận ở góc tường như có chủ ý. Vẻ mặt thản nhiên nhận lấy túi trữ vật của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc còn không quên đính chính cho bản thân, "Ta là định từ nơi này tìm cách trở lại Ngô thành, không nghĩ tới nơi này cái gì cũng không có."
Sở Minh Nguy nghe vậy vỗ vỗ Tiêu Linh Ngọc trấn an, "Linh Ngọc đừng lo, chúng ta có thể vào nơi này tự nhiên cũng có thể trở ra. Bây giờ nghĩ lại chúng ta vào nơi này đều là lo đám khói màu xanh kia, đi ra ngoài chỉ sợ cũng phải nhờ đến chúng."
"Khói xanh?" Tiêu Linh Ngọc thầm nói, đột nhiên kinh nghi ngẩng đầu, "Có lẽ nào?"
Sở Minh Nguy gật đầu, "Ta hoài nghi động phủ nơi này qua nhiều năm tháng đã hình thành Trận Linh (là trong trận đã hình thành một thực thể có ý thức), bóng đen trong đám khói xanh kia hẳn là nó. Thạch Qua trước kia bị nhốt trong linh trận chật vật không thể ra ngoài mà còn có thể thao túng động phủ săn bắt tu sĩ, tất nhiên là nhờ có trận linh."
Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt hưng phấn, Sở Minh Nguy trong chốc lát đã hiểu rõ tâm tư của Tiêu Linh Ngọc, nghiêm mặt nói, "Trận Linh thông linh*, pháp bảo bình thường căn bản không thể thu phục được nó. Huyền khôn tông có một loại pháp bảo Vô Tức Linh**, cũng là thứ chuyên khắc chế thứ này."
* Trận Linh thông linh: nghĩa là Trận Linh (thực thể có ý thức) có thể cảm nhận được linh khí phát ra từ bất kì vật nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...