Chương 58: Loạn khởi
"Hứa sư đệ?" Thanh âm kinh ngạc vang lên.
Hứa Huyên giật mình, kinh hoảng thất lạc quay đầu lại, Từ Tiến ở phía sau vẻ mặt kì quái nhìn hắn.
"Hứa sư đệ, đã nửa đêm rồi, không biết Hứa sư đệ còn ra ngoài đi đâu?"
Hứa Huyên nghe thấy câu hỏi của Từ Tiến, hoảng loạn lắc đầu, "Không biết, không phải, ta không muốn đi đâu cả, ta muốn về phòng, về phòng."
Hứa Huyên miệng lẩm bẩm 'muốn về phòng' thần sắc hoảng hốt quay người đi, đi về hướng tiểu viện của mình.
Từ Tiến cau mày nhìn bóng lưng của Hứa Huyên thật lâu, cảm thấy thần sắc Hứa sư đệ thật kì quái, có chút hoảng hốt không diễn tả được. Nhưng vừa nghĩ đến những lời đồn đãi gần đây trong tông môn, Từ Tiến cảm thấy hiểu được. Nói đến ấn tượng về Hứa Huyên của Từ Tiến khá tốt, là đệ tử nhỏ nhất của Tọa Vong phong, dù chỉ là một đệ tử kí danh, nhưng mọi người đều rất săn sóc Hứa Huyên, hơn nữa dáng vẻ Hứa Huyên lúc nào cũng khiến người yêu quý, đến sư phụ còn có mấy phần ưu ái Hứa Huyên.
Nhưng nghĩ đến hành vi của Hứa Huyên, Từ Tiến cảm thấy buồn và đáng tiếc thay. Theo hắn thấy, tư chất của Hứa Huyên tuy không thể sánh bằng những đệ tử thân truyền trong tông môn, nhưng trong đám đệ tử kí danh tư chất của Hứa Huyên cũng được xem là rất tốt rồi, càng đừng nói đến ngoại môn đệ tử. Hứa Huyên vốn dĩ có thể ổn định tâm thế, chậm rãi tu luyện, có sự ưu ái của sư phụ, có nguồn cung cấp tài nguyên từ tông môn, dù bước đầu sẽ chậm hơn đệ tử thân truyền một chút, nhưng sau này chưa chắc không thể chiếm được chỗ đứng trong tông môn. Lý sư thúc hiện giờ ở Ngô Lan phong, năm đó cũng chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường mà thôi. Nhưng đáng tiếc Hứa sư đệ không chú tâm đến tu luyện, uổng phí nhiều lãng phí quá nhiều thời gian.
Trước kia Từ Tiến cũng khéo léo nhắc nhở Hứa Huyên, dù sư phụ ưu ái hắn, cũng tuyệt không thể nào qua mặt được đệ tử thân truyền. So với việc mỗi ngày đi lấy lòng sư phụ, không bằng tu luyện thật tốt, sư phụ thấy hắn tiến tới, trong lòng nhất định sẽ vui mừng hơn. Đáng tiếc Hứa Huyên không nghe lọt lời của hắn, trong lòng còn chỉ biết nghĩ đến Lãnh sư huynh, thì làm sao có tâm tư mà tu luyện.
Nghĩ đến thiên phú của Hứa Huyên là tam linh căn, Từ Tiến thở dài, chỉ mong Lãnh sư huynh sẽ niệm tình Hứa sư đệ đối với hắn một mảnh tình thâm, đừng phụ lòng Hứa Huyên.
Từ Tiến ở ngoài này thấy đáng tiếc thay cho Hứa Huyên, Hứa Huyên trở về phòng thần sắc kinh hoảng đã không còn như ban nãy.
Mấy ngày nay, một thanh âm từ đáy lòng thường nói ra những thứ hấp dẫn hắn, nếu nói Hứa Huyên không động tâm là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lai lịch cổ quái của thanh âm kia, Hứa Huyên cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đấu tranh không biết là thế nào.
Hắn cũng từng âm thầm đi xem qua điển tịch tông môn, hi vọng tìm được một trường hợp tương tự, quả nhiên trên một ngọc giản cũng nhắc đến chuyện như vậy từng xảy ra. Nghe nói người tu chân sẽ luôn bị quấy rối bởi các loại tâm ma, chỉ cần ý chí kiên định liền có thể thoát khỏi nó. Hứa Huyên chần chờ, ý chí kiên định? Nghĩ đến các loại hứa hẹn từ thanh âm kia, Hứa Huyên có chút luyến tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...