Chương 55

5.7K 352 68
                                    


Chương 55: Triền miên

Từ sau ngày hẹn hò đêm khuya dưới Y Lan đỉnh, ba bốn ngày tiếp đó đêm nào hai người cũng hẹn nhau tại chỗ cũ. Sở Minh Nguy giống như là rất quan tâm đến tu vi của Tiêu Linh Ngọc, mỗi đêm đều nghiêm túc giảng giải cảm ngộ của bản thân trong quá trình tiến vào Anh cảnh, nếu như nói đêm đầu tiên Tiêu Linh Ngọc còn bỏ qua sự khác thường này, bắt đầu từ đêm thứ hai Tiêu Linh Ngọc đã hiểu được ý của Sở Minh Nguy, nghĩ đến sư phụ Ngô Vân Tử của mình đã mắc kẹt tại Đan cảnh đại viên mãn nhiều năm như vậy, Tiêu Linh Ngọc hết sức phối hợp với hành vi của Sở Minh Nguy.

Mỗi khi Sở Minh Nguy bắt đầu giảng giải, nội tâm của Ngô Vân Tử đang ẩn nấp ở nơi nào đó bắt đầu rối rắm, bản thân rốt cuộc có nên nghe hay không đây? Đối với tu sĩ mà nói, truy tìm thiên đạo đã là bản năng khắc vào trong xương. Ngô Vân Tử tu hành mấy trăm năm, bị kẹt lại ở Đan cảnh đại viên mãn mấy chục năm, đối với Ngô Vân Tử mà nói không phải là do linh khí mà là một loại cơ duyên một loại cảm ngộ. Mấy năm nay mỗi khi linh quang thoáng hiện nhưng Ngô Vân Tử đều không tìm được phương hướng cụ thể, tuy rằng Sở Minh Nguy là đơn hệ lôi linh căn cùng với thủy hệ không giống nhau, nhưng lời của Sở Minh Nguy không khác gì chiếu rọi một con đường cho Ngô Vân Tử. Nếu không nghe, Ngô Vân Tử không cách nào khống chế lòng truy cầu thiên đạo của mình, nhưng mà nếu nghe rồi, biết rõ là Sở Minh Nguy không có ý tốt, Ngô Vân Tử tự cảm thấy sau này không thể ghét bỏ Sở Minh Nguy được nữa. Đừng thấy Ngô Vân Tử bề ngoài hung dữ, đối với nhân tình to lớn này của Sở Minh Nguy, thật khiến nội tâm dày vò không thôi, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua việc hẹn hò đêm khuya của hai người.

Đêm nay, một câu vô ý của Sở Minh Nguy làm cho Ngô Vân Tử nháy mắt ngộ đạo, lập tức cần bế quan, tuy rằng không thể tiến vào Anh cảnh ngay nhưng với Ngô Vân Tử mà nói là lần cảm ngộ thiên đạo đầu tiên mấy chục năm qua. Vì bế quan quá bất ngờ, Ngô Vân Tử chỉ kịp truyền âm cho Tiêu Linh Ngọc việc mình bế quan, cũng bảo Tiêu Linh Ngọc sắp tới đừng rời Y Lan phong, chuyện ma tộc còn chưa giải quyết. Sau đó hướng đến phía sau Tiêu Linh Ngọc Ngô Vân Tử hung dữ phân phó Sở Minh Nguy nửa ngày nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy tất nhiên là nhất nhất đáp ứng.

Đợi đến hôm sau Lăng Tiêu Tử cũng biết chuyện bế quan của Ngô Vân Tử, nghĩ đến hành vi mỗi đêm lúc trước của Sở Minh Nguy, Lăng Tiêu Tử tự hiểu nếu không có gì ngoài ý muốn, qua mấy năm nữa Vân Thiên tông sẽ nhiều thêm một vị Anh cảnh đại năng, tự nhiên cảm thấy vui mừng. Mắt thấy khuôn mặt của đệ tử mình toàn bộ đều mang ý cười, Lăng Tiêu Tử cũng thật cao hứng, có điều cao hứng còn chưa duy trì được lâu, đệ tử mình lại nhắc đến chuyện bảo hộ tiểu sư đệ, còn có xu thế muốn chạy đến Y Lan phong ở, Lăng Tiêu Tử lúc này mới lý giải sâu sắc tâm lý của Ngô Vân Tử lúc trước.

Một ngày sau giờ ngọ, Tiêu Linh Ngọc lại một lần luyện tập xong pháp thuật sư phụ trước khi bế quan truyền thụ, Sở Minh Nguy lấy danh nghĩa chỉ dẫn tiểu sư đệ luyện tập bồi bên cạnh y, cũng đem toàn bộ chuyện động phủ giao cho Mạnh Phàm, hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt ai oán của Mạnh Phàm. Mạnh Phàm chỉ cảm thấy năm nay là năm hạn của bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc là sắp mệt chết mất, nhưng phía trên một cái là chưởng môn một cái là đại sư huynh, Mạnh Phàm chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, cực kì hy vọng Ngô sư thúc xuất quan trấn áp đại sư huynh cả ngày rãnh rỗi bám đuôi tiểu sư đệ.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ