Chương 53

4.3K 328 106
                                    


Chương 53      Đạo lữ

Đối với Vân Thiên tông, Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh là một việc rất trọng đại.

Trên thực tế, cùng ngày khi dị tượng xuất hiện trên bầu trời, một số lão quái vẫn luôn ẩn cư sau núi đã bị kinh động, vì nhiều năm trở lại đây tông môn ít có ai tiến vào Anh cảnh, cho nên khi hư ảnh trên bầu trời Hạo Thiên phong biến mất, vài đạo lưu quang từ phía hậu sơn cấp tốc bay ra.

Trong cùng lúc đó, từ các phong của Vân Thiên tông đồng thời bay ra mấy đạo lưu quang, là trưởng lão các phong cùng đệ tử của mình chạy đến Hạo Thiên phong nhằm tỏ ý chúc mừng.

Đan, Anh hai cảnh giới cách nhau chỉ một chữ, đối với người tu chân chính là cách nhau một trời một vực. Sở Minh Nguy mười lăm năm trước vì chưa đến hai lăm tuổi tiến vào Đan cảnh đã chấn động Tu chân giới, ai ngờ mới qua gần mười năm Sở Minh Nguy lại không trở ngại tiến vào Anh cảnh, chưa đến bốn mươi tuổi đã là Anh cảnh đại năng, hiện tại tiền đồ vô lượng.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng trưởng lão các phong ngũ vị tạp trần, dù tự hào về đệ tử tông môn lại khó tránh khỏi nghĩ đến tu vi của bản thân nhất thời ảm đạm.

Lúc này Ngô Vân Tử cũng vì điều này mà tâm tình phức tạp, lúc trước Ngô Vân Tử rối rắm vì tiểu đệ tử của mình, đợi khi cưỡi pháp khí chạy tới Hạo Thiên phong, Ngô Vân Tử mới nghĩ đến chuyện cảnh giới của Sở Minh Nguy đã cao hơn mình. Nhớ lại mấy tháng trước bản thân còn có thể ỷ vào tu vi của mình Đan cảnh đại viên mãn để hành hung Sở Minh Nguy Đan cảnh sơ kì, nhưng mới qua mấy tháng, lúc này mình đã không chắc đánh thắng được hắn. Quay đầu nhìn tiểu đệ tử ở sau lưng mình, Ngô Vân Tử thầm hừ một tiếng, không lẽ hiện tại mình đánh Sở Minh Nguy, hắn còn dám đánh lại mình sao?

Vừa mới thành Anh một khắc, Lăng Tiêu Tử đã tính đến chuyện trưởng lão các phong sẽ tề tựu đến đây, phỏng chừng ở hậu sơn cũng sẽ phái người đến đây, bởi thế sớm đã phái Mạnh Phàm mang theo đệ tử đứng nghênh đón ở cửa điện Hạo Thiên phong. Khi Ngô Vân Tử mang theo Tiêu Linh Ngọc đến nơi, ánh mắt Lăng Tiêu Tử chợt lóe, cố ý đưa hai người an bài tới gần tọa vị của mình nhất.

Nghĩ đến đệ tử đáng thương của mình, Lăng Tiêu Tử cũng chỉ có thể hi vọng Ngô Vân Tử có thể nhớ rõ mình đã nói cái gì. Lăng Tiêu Tử trăm triệu lần không thể nghĩ tới, Ngô Vân Tử nhớ rõ thật đấy, nhưng lại không chuẩn bị tốt tinh thần thừa nhận.

Khi trưởng lão các phong cùng đại đệ tử của mình hội tụ đầy đủ, nụ cười trên mặt Lăng Tiêu Tử muốn che cũng không che nổi, tuy nhiên khi một thân ảnh gầy gò xuất hiện, tất cả vui vẻ trên mặt Lăng Tiêu Tử đều đổi thành chấn kinh. (~ sốc đó)

"Sư thúc!"

Người được Lăng Tiêu Tử gọi sư thúc là một lão giả bề ngoài chừng năm mươi tuổi, một thân hắc y, thân hình gầy yếu, tóc mai hai bên đã lấm tấm vài sợi bạc.

Lăng Tiêu Tử đoán người phía sau núi sẽ đi ra, lại không đoán được người tới chính là sư thúc tự bế mình ở hậu sơn nhiều năm, Lý Trường Phong.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ