Chương 37 Bí pháp
Chân núi lục sơn, Sở Minh Nguy dùng ngón tay điều khiển Thanh Lâm kiếm, Thanh Lâm kiếm nhanh như chớp điện đâm vào một khối núi đá gần đó. Thanh Lâm kiếm vừa đâm xuyên khối đá xuất ra, một khối đá nhỏ màu trắng ngà hinh thoi cũng đi ra theo, bay đến trong lòng bàn tay của Sở Minh Nguy.
Khúc xạ dưới ánh mặt trời, thấy được linh tủy óng ánh rực rỡ, Sở Minh Nguy không khỏi tán thưởng nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận.
Chu Ngọc Nhuận từ khi theo Tiêu Linh Ngọc đến giờ, không phải bị mắng ngốc thì chính là bị khấu trừ điểm tâm, đây là lần đầu tiên được khen, nhất thời nở gan nở ruột, cái đuôi hướng về Sở Minh Nguy lắc lắc lắc.
Sở Minh Nguy buồn cười lắc đầu, trực tiếp thu linh tủy vào túi vật phẩm, vẻ mặt rất tự nhiên mà cúi đầu đeo túi vật phẩm lên người Tiêu Linh Ngọc.
Tiêu Linh Ngọc nhìn dáng vẻ Sở Minh Nguy đeo túi vật phẩm lên người mình thuận tiện sửa lại vạt áo cho mình, đỏ mặt, đợi khi Sở Minh Nguy ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, trong lòng vui vẻ không nói nên lời.
Chu Ngọc Nhuận thấy tâm tình Tiêu Linh Ngọc dường như rất tốt, nhân cơ hội bắt đầu đưa ra yêu cầu: "Tiểu quái vật, tiểu trư đói bụng, muốn ăn điểm tâm."
"Được!"
"Tiểu quái vật, tiểu trư muốn ôm ôm."
Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn dáng vẻ Chu Ngọc Nhuận lấy lòng bán manh, tâm tình Tiêu Linh Ngọc rất tốt ôm nó lên, ai ngờ vẻ mặt Chu Ngọc Nhuận ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Tiểu trư muốn cái loại ôm mà kiểu mềm mềm thơm thơm lúc trước á, tiểu quái vật có thể biến ra hông?"
Những lời này trực tiếp làm cho nụ cười Tiêu Linh Ngọc cứng ngắc ngay tại chỗ.
"Phụt!" Lão quỷ đầu lại một lần nữa cười như điên.
Ánh mắt Sở Minh Nguy nghi hoặc nhìn tiểu sư đệ, liên hệ trước sau nghĩ nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ của Chu Ngọc Nhuận, nhất thời buồn cười. Nhìn vẻ mặt nổi bão của tiểu sư đệ, lập tức nhanh chóng mở miệng, "Chu Ngọc Nhuận, khấu trừ ba ngày điểm tâm, được không Linh Ngọc?"
Khuôn mặt Tiêu Linh Ngọc xả ra một nụ cười cứng ngắc, "Ba ngày quá ít, từ hôm nay trở đi, ba tháng không có điểm tâm điểm tiết gì hết."
Sở Minh Nguy buồn cười nhìn con heo kia nằm vật xuống giả chết, lại nhìn tiểu sư đệ thẹn quá thành giận đang chằm chằm nhìn mình, thật sự nhịn không được chồm qua hôn trên mặt tiểu sư đệ một hơi, nhìn khuôn mặt tiểu sư đệ nháy mắt đỏ ửng, tiểu sư đệ như vậy trong lòng thật thích muốn chết luôn.
Lão quỷ đầu vẻ mặt hứng thú xem kịch hay, không tự chủ được tốt bụng nhắc nhở, " Tiểu Ngọc Tử, khụ khụ, nếu như lỡ có một ngày mà các người kìm lòng không đậu, nhất định phải nói trước với ta, ta cam đoan sẽ không nhìn không xem cái gì hết."
"Im miệng!"
Sở Minh Nguy nhìn mặt tiểu sư đệ chẳng biết tại sao lại một lần nữa hồng bạo, mắt mang mị ý liếc bản thân một cái, cảm thấy cái gì đó khẽ rục rịch, nhất thời vươn tay cầm lấy tay Tiêu Linh Ngọc, đang muốn nói gì đó, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận âm thanh vang lên răng rắc. Hai người lập tức cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện được mặt trời trên không trung chậm rãi vỡ làm đôi, mặt trời vỡ ra theo đó bầu trời cũng vỡ ra. Ở giữa khe nứt vỡ, một tia bụi khí nhẹ nhàng lọt vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...