Chương 47

5.5K 377 43
                                    


Chương 47: Chịu đòn

"Khụ khụ khụ khụ!"

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy cứng ngắc theo hướng tiếng ho nhìn qua bên đó. Cách hai người không xa phía trước một thân ảnh quen thuộc vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hai người. Có lẽ là do kinh ngạc quá độ, trên mặt vẻ từ ái ban ngày lúc này trở thành nghẹn tức đến đỏ bừng bừng, không ngừng ho khan. Ở bên cạnh hắn, Lăng Tiêu Tử sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy một cái, sau đó nhanh chóng trấn an người đang bị kích thích quá độ bên cạnh.

Trong lòng yên lặng vì đệ tử của mình lau lệ đồng tình một phen, nội tâm Lăng Tiêu Tử tự dưng đối với Sở Minh Nguy vô cùng áy náy, nghĩ đến biểu tình của Ngô Vân Tử vừa lúc nãy, chuyện này e rằng đồ đệ của mình phải chịu chút đau khổ rồi. Nói đến việc này cũng rất ngoài ý muốn, vì lúc trước nhận lời nhờ vả của đệ tử, Lăng Tiêu Tử mới cố ý chọn lúc trễ trễ chút hẹn Ngô Vân Tử, một là vì chuyện liên quan đến ma tộc đồng thời liên hệ đến Tiêu Linh Ngọc, Ngô Vân Tử tự nhiên là không thể không đi, hai là thấy đệ tử của mình vẻ mặt phiền muộn, Lăng Tiêu Tử nghĩ thừa diệp Ngô Vân Tử không ở đó, đồ nhi của mình cũng có thể giải nỗi khổ tương tư một chốc. Ai ngờ Sở Minh Nguy không đến Y Lan phong mà lại hẹn Tiêu Linh Ngọc đến tận đây, mà bản thân cảm nhận được tia ma khí cũng vội vàng lần theo, xui xẻo thế nào song phương cùng chạm mặt nhau. Lăng Tiêu Tử nghĩ tới dù trong lòng đã biết trước, nhưng ban đầu nhìn thấy cũng vẫn kinh ngạc một phen, Ngô sự đệ lại là ngoài ý muốn, có phản ứng đến mức này cũng khó trách.

Ngô Vân Tử đối với Sở Minh Nguy lúc này tràn ngập các loại phẫn nộ, liên hệ trước sau, biểu hiện dị thường mấy ngày gần đây của Sở Minh Nguy, tất cả đều đã có lời giải thích. Lại nghĩ đến ngày xưa, Sở Minh Nguy đã quan tâm ưu ái có thừa đối với tiểu đồ đệ ngay từ khi còn nhỏ, lần này hạ sơn cũng là do Sở Minh Nguy hết sức thúc đẩy, trừ phi trong lòng Sở Minh Nguy sớm đã có tâm tư dơ bẩn này, vừa nghĩ đến Sở Minh Nguy trước giờ đối với tiểu đồ đệ mình đều là có ý đồ, Ngô Vân Tử thật sự là hận không thể đảo ngược thời gian, từ sớm đem ý định này của Sở Minh Nguy bóp chết từ trong trứng nước.

Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Sở Minh Nguy đã nắm tay Tiêu Linh Ngọc đến trước mặt mình. Ngô Vân Tử nhìn hai cái tay đang nắm thấy mà chướng mắt, nghĩ đến năm nay tiểu đệ tử mới mười sáu tuổi, sao mà hiểu được cái gì là tình yêu, tất nhiên là do Sở Minh Nguy dụ dỗ. Lại phải nhắc đến quy định của tông môn, sau khi đệ tử tiến vào được đan cảnh liền có thể tự tìm núi lập động phủ, nếu Sở Minh Nguy và đệ tử của mình kết làm đạo lữ tất nhiên là phải ở chung một nơi, làm sao bản thân có thể ngăn cản được. Nhưng tiểu đồ đệ mới theo mình có mười năm, làm sao bản thân nỡ cho tiểu đồ đệ rời đi sớm như vậy được, đủ loại rối rắm không thể nói ra ngoài, Ngô Vân Tử cũng là càng nghĩ càng giận, hiện tại nhìn thấy Sở Minh Nguy là tức giận không tả được.

Lúc đầu bị phát hiện, trong lòng Sở Minh Nguy thật là nhảy dựng, sau đó nghĩ tới tính toán của mình đợi tiểu sư đệ lớn một chút liền hướng Ngô Vân Tử bày tỏ ý muốn kết làm đạo lữ với tiểu sư đệ, hiện tại chẳng qua là sớm chút mà thôi. So với ngày sau phải lén lút gặp tiểu sư đệ, không bằng giờ đây làm rõ luôn. Băn khoăn duy nhất là tuổi tiểu sư đệ còn quá nhỏ, không biết Ngô sư thúc có thể chấp nhận hay không.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ